Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Hưởng

Độc Hưởng

Tác giả: Tang Y Y Y

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134882

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/882 lượt.

lưu tiếng Pháp là cơ hội học tập tốt…”. Cô hơi ngập ngừng, bước vài bước cố ý tạo khoảng cách với bạn cùng phòng. Đứng bên cạnh Thẩm Quân Mặc, cô khẽ thì thầm: “Nếu… Nếu em dẫn chị ấy đến tham gia, chắc thầy sẽ không thích?”.
Thẩm Quân Mặc nghe xong, vẻ mặt âm trầm khó nhìn ra đang nghĩ gì. Làm cho Ôn Tử nghĩ có phải yêu cầu của mình quá phận rồi, định nói không cần nữa, ai ngờ thầy bất thình lình mở miệng.
“Thầy rất hoan nghênh chuyện này, nhưng…” Anh cười nhìn Ôn Tử, thẳng thắn nói tiếp: “Thầy nghĩ chị Chi của em chưa chắc sẽ bằng lòng đến”.
“Hả! tại sao?” Ôn Tử không hiểu.
“Em xem, chỗ này cô ấy không quen ai ngoài em. Thêm chuyện đi dự thính lần trước, cô ấy sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng mà…” Thẩm Quân Mặc cầm sách giáo khoa, ra hiệu cho Ôn Tử, vừa đi vừa nói: “Em có thể thử thuyết phục cô ấy theo cách này, kiểu như…”.
Anh che giấu tâm trạng, một mặt cười nhã nhặn, nói: “Kiểu như nói đợt này học sinh tự ý tổ chức, thầy giáo không tham gia. Em và cô ấy không kém nhau bao nhiêu tuổi, cô ấy hẳn sẽ lạc quan hơn … Nếu cô ấy vẫn do dự, em nhớ bảo hoạt động giao lưu tiếng Pháp mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm. Rất nhiều người muốn tham gia, khó có được một suất. Nói em phải tận dụng đủ loại quan hệ mới tìm cho cô ấy một chân. Cô ấy thấy em vất vả, sẽ không nỡ từ chối đâu…”.
Thẩm Quân Mặc nắm tay thành nắm đấm, che ở khóe miệng ho nhẹ một tiếng, nói: “Nếu như vậy vẫn chưa thuyết phục được chị Chi của em, em hãy quay lại tìm thầy bàn bạc. Thầy sẽ cố gắng hết mức tìm biện pháp giúp em”.
Con ngươi đen láy của Thẩm Quân Mặc lóe lên một tia sáng sâu xa, cuối cùng hóa thành tiếng cười.
Ôn Tử nói tạm biệt với Thẩm Quân Mặc. Bước trên đường về phỏng ngủ, cô nghĩ hôm nay không phải là ngày đi làm, hại cô không thể đến gặp Giản Chi ngay. Cô vội vã muốn lập tức kể chuyện thi đấu tiếng Pháp cho Giản Chi, dứt khoát lấy điện thoại di động gọi cho Giản Chi.
“Chị Chi, lớp em tổ chức thi tiếng Pháp, lúc đó chị đến tham gia nhé”.
“Hoạt động lớp em chị đi làm gì”. Giản Chi không hề suy nghĩ đã từ chối.
Ôn Tử thầm cảm thán thầy Thẩm dự đoán như thần. Nhớ lại những lời thầy nói, từng bước từng bước ép sát khuyên bảo Giản Chi.
Ôn Tử nói vừa rành mạch phân minh vừa hợp tình hợp lý. Giản Chi nghe xong hơi hơi dao động. Nhưng lần trước đi nghe giảng chui, giờ lại đi tiếp, có vẻ không tốt lắm.
“Cái gì chứ?” Ôn Tử không đồng ý nói “Chị Chi, ngày thường chị hay cho em bánh ngọt mang về trường ăn. Các bạn cũng được chia không ít phần. Họ biết chị muốn đến nên rất chào đón. Chị yên tâm đi…”.
Giản Chi vẫn lưỡng lự, định nói thì bị lời của Ôn Tử cắt ngang: “Được rồi được rồi, việc này quyết định như vậy nhé. Lúc đó hẹn gặp ở cổng trường, em dẫn chị đi”.
Ôn Tử nói xong, không đợi Giản Chi trả lời, cúp rụp một phát.
Giản Chi nhìn màn hính tối đen, bất đắc dĩ lắc đầu cười.
Tác giả có lời muốn nói:
Gào gừ
Sói thẩm bắt đầu giăng lưới, thật khủng khiếp!






“Cha Thẩm” Bao Che Cho “Con”
Lại một ngày dạy học kết thúc, Thẩm Quân Mặc đi bộ một mình trong sân trường, trước mặt là bãi cỏ, chỉ cần đi vòng qua sẽ đến bãi đậu xe.
Anh giơ tay nhìn đồng hồ. Vừa định rút di động ra gọi thì thấy có hai người đang đi về phía mình. Khi nhìn rõ người đi sau là ai, anh khẽ cau mày.
“Thầy Thẩm, mới tan lớp à?”. Giáo viên chủ nhiệm chưa đến gần đã nhiệt tình cùng Thẩm Quân Mặc nói chuyện.
Thẩm Quân Mặc từ từ gật đầu. Bộ dáng ôn hòa, dường như cái nhíu mày khi nãy chưa từng xảy ra.
Cô ta lắc lắc cánh tay Đinh Di San, làm nũng: “Chị họ, chị giúp em dạy dỗ anh Mặc đi”.
Đinh Di San giả vờ tức giận lườm em gái, không tình nguyện nói “Chị nào dám dạy dỗ anh Mặc”.
Mấy câu này tuy nói với Đinh Tuệ Tuệ, nhưng Đinh Di San vẫn muốn biết Thẩm Quân Mặc phản ứng như thế nào nên len lén liếc nhìn. Ai ngờ khiến cô ta thất vọng, bộ mặt Thẩm Quân Mặc vẫn y như khi nãy, không đoán được trong lòng anh đang nghĩ cái gì.
“Anh Mặc, em nghe bạn cạnh phòng ngủ nói lớp anh tổ chức giao lưu ngoại ngữ?”. Đinh Tuệ Tuệ bất thình lình hỏi.
“Là họ tự tổ chức”. Thẩm Quân mặc xoa xoa sống mũi, tỏ vẻ mệt mỏi trả lời.
Đinh Tuệ Tuệ vẫn không chịu buông tha: “Em nghe nói anh cũng tham gia, thật ư?”.
“Nếu rảnh thì sẽ ghé qua”. Thẩm Quân Mặc biết rõ cô ta có ý định gì, nên cố tình trả lời nước đôi.
“Giao lưu tiếng Pháp?”. Đinh Di San xen vào “Vậy tớ cũng tham gia. Đằng nào tuần sau tớ cũng sẽ chính thức giảng dạy. Sớm gặp gỡ sinh viên của lớp càng tốt”.
Đinh Tuệ Tuệ nghe xong hiển nhiên cao hứng: “Thật à! Vậy em cũng đi”.
Đinh Di San liếc mắt cười: “Em không học tiếng Pháp, đi làm gì…”.
Thẩm Quân Mặc chẳng ừ hử gì cả, cũng không quản hai bọn họ nói gì, quay sang thầy chủ nhiệm bị lãng quên một bên nói: “Tôi có việc, đi trước, thầy từ từ nói chuyện”.
Dứt lời, hướng về phìa Đinh Di San hơi hơi gật đầu, quay đầu đi thẳng. (Vâng, cả câu chào anh cũng lười nói :D)
Trên đường lái xe về nhà cha Thẩm, điện thoại di động đặt trong ngăn


Disneyland 1972 Love the old s