The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Hưởng

Độc Hưởng

Tác giả: Tang Y Y Y

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134907

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/907 lượt.

ất nhiều.
Khi đến London, bên này mới là buổi chiều. Bởi vì lệch múi giờ, hơn nữa ở trên máy bay Giản Chi ngủ rất nhiều nên giờ tinh thần rất tỉnh táo.
Thẩm Quân Mặc đã đặt trước một căn phòng có hai phoàng ngủ và một phòng khách. Sau khi sắp xếp xong hành lý, hai người ăn tạm bữa tối trong khách sạn. Dù bay một chặng đường dài nhưng Giản Chi chẳng hề uể oải, tinh thần còn cực kì phấn khích. Thẩm Quân Mặc không biết làm sao, hết kể chuyện cười đến hát tình ca bằng tiếng Pháp mong cô mau chìm vào giấc ngủ.
Lời bài hát Giản Chi nghe không hiểu nhưng giai điệu thì cô biết, là bài Ánh trăng nói hộ lòng em.
Giản Chi nằm trong lồng ngực anh, bên tai văng vẳng giọng hát trầm thấp, uyển chuyển say mê. Ánh đèn mờ ảo chiếu qua của sổ, gió thổi rèm cửa bay phất phơ.
Cô cảm thấy đáy lòng rạo rực, phập phồng, tràn ngập ngọt ngào. Cô càng không buồn ngủ. Hát xong khúc ca, Thẩm Quân Mặc cụp mắt nhìn vào đôi mắt trong suốt của Giản Chi. Anh tự hiểu biện pháp của mình không có hiệu quả như mong muốn mà còn có tác dụng ngược.
Anh khẽ ho, giả vờ buồn bã nói: “Tình ca mà anh hát thánh khúc hát ru mất rồi”.
Giản Chi vẫn chìm đắm trong không gian ngọt ngào, mở mắt nhìn anh. Cô nghe được tâm tình trong giọng nói của anh, dẫu biết anh chỉ đùa nhưng lại cứ thế nói một cách tự nhiên: “Anh đừng ủ rũ, sau này sinh con, tài lẻ này không phải có đất dùng rồi ư”.
Giản Chi cực vừa ý nên định an ủi anh, ai ngờ nói mà chưa nghĩ, sau khi bật thốt ra khỏi miệng mới ý thức được ý nghĩa câu chữ. Cô lập tức đỏ mặt, rụt cổ, hai tay che kín mặt.
Nghe cô nói xong, Thẩm Quân Mặc “thiện tâm” không trêu ghẹo cô. Cười vui vẻ, nhìn cô như con đà điểu rúc vào lòng mình.
Lúc đầu Giản Chi vì ngượng nên giả vờ ngủ, chẳng biết qua bao lâu, cô dần dần thấy buồn ngủ, không để ý phản ứng của Thẩm Quân Mặc, cứ thế tiến dần vào mộng đẹp.
Ánh mắt Thẩm Quân Mặc ôn nhu nhìn cô. Nghe hơi thở của cô đều đều mới khẽ than thở lắc đầu. Anh nhẹ nhàng xuống giường, sửa lại tư thế nằm cho cô rồi rời khỏi phòng.
Hôm sau Thẩm Quân Mặc dẫn Giản Chi đến ngôi trường anh từng học – Cambridge. Ngôi trường tọa lạc trên một vùng đất rộng lớn nằm ở phía Bắc London – là nơi có ý nghĩa to lớn trong cuộc đời Thẩm Quân Mặc.
Lần này anh dẫn Giản Chi đi du lịch, ngoại trừ nguyên nhân anh nói với Giản Chi, còn có một lí do khác.
Anh biết, dù ít hay nhiều, sự xuất hiện của Đinh Di San cũng khiến Giản Chi cảm thấy không thoải mái. Nhưng cô ấy chưa bao giờ than thở, oán trách anh mà vẫn cứ vui vẻ, thoải mái.
Cô không nói ra nhưng anh thì để bụng. Hôm nay đưa cô đến những nơi này – đều là những nơi chốn in đậm dấu vết thanh xuân của anh. Anh và cô tuy không thể gặp gỡ sớm hơn, nhưng anh hy vọng với cách này, anh có thể giúp cô cảm nhận được cuộc sống trước đây của anh.
Đối với anh, cô từ trước giờ không phải là người ngoài cuộc, không thể là người ngoài cuộc. Điều này là một điều hiển nhiên chẳng ai có thể thay đổi được.
Anh không muốn, không thể để trong lòng cô có chút gợn sóng hay lăn tăn nào đó chỉ vì một kẻ ngoài cuộc.
Hai người đi dạo trong sân trường. Giản Chi vừa hứng thú vừa hiếu kì. Thỉnh thoảng cô chỉ vào một công trình kiến trúc hoặc phong cảnh nào đó rồi tán gẫu với Thẩm Quân Mặc.
Giản Chi nghĩ một ngôi trường lâu đời sẽ luôn có những điển cố hoặc những câu chuyện lưu truyền thú vị nào đó.
Thẩm Quân Mặc rất kiên nhẫn, dịu dàng nói chuyện về từng nơi với cô.
Khi đi ngang qua một hồ nước nhân tạo, Giản Chi phát hiện ra xung quanh hồ trồng những cây nhỏ không biết tên là gì, thân cây thấp, tán lá tươi tốt.
Dưới vòm cây, có rất nhiều đôi tình nhân nước ngoài đang hôn nhau tắm thiết. Giản Chi nhìn loanh quanh, hơi không thích ứng được. Dù sao cảnh tượng này ở trong nước cô chưa bao giờ gặp nên vẫn hơi ngại ngần. Ánh mắt cô hơi tò mò, như có như không nhìn về phía hồ nước.
Thẩm Quân Mặc nhìn cô, khẽ mỉm cười, chỉ vào một góc hồ nước nói: “Nơi này cũng có điển tích đấy”.
“Ồ”. Giản Chi ngẩng đầu, hơi nghi hoặc hỏi: “Ở đây có truyền thuyết gì ạ?”.
Khóe mắt Thẩm Quân Mặc lóe ý cười, anh giơ tay để bên mép giả vờ ho một tiếng. Vẻ mặt bình thản dẫn Giản Chi đến một cái cây không người bên hồ, vừa đi vừa nói.
Ở đây có một truyền thuyết nho nhỏ về tình yêu. Trước đây từng có một đôi tình nhân yêu nhau tha thiết nhưng không đến được với nhau. Tình yêu của họ khiến trời đất cảm động nên hồi sinh cho họ gặp lại nhau, sống hạnh phúc trọn đời.
Chuyện xưa không mới mẻ, độc đáo nhưng nhờ giọng kể ấm áp, cuốn hút của Thẩm Quân Mặc, thêm vào không khí lúc này nên Giản Chi vẫn bị cuốn vào câu chuyện.
Thẩm Quân Mặc tựa vào thân cây, nhìn Giản Chi, lời nói bất tri bất giác tràn ngập mê hoặc: “Mà, có người còn nói, những người yêu nhau, chỉ cần mười ngón tay nắm chặt dựa vào thân cây bên hồ thì sẽ vĩnh viễn đầu bạc răng long”.
Kiểu truyền thuyết bình thường này, nếu ở thời điểm khác, Giản Chi nhất định sẽ không tin. Nhưng bởi giờ đây nó liên quan đến chuyện hai người nên cô thà tin thật còn hơn không.
“Thật ư?”. Giản Ch