
Tác giả: Tang Y Y Y
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 134866
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/866 lượt.
toàn cho cô bé được không…?”.
Giản Chi muốn nói một chuyện gì đó để bản thân phân tán, thôi hồi hộp. Ai ngờ câu chuyện của cô khiến Thẩm Quân mặc bật cười.
Anh cứ cười, vừa cười vừa ôm Giản Chi bế đến bên giường. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Hai tay anh đặt hai bên hông của cô. Giản Chi hồi hộp nhìn anh.
“Không ngờ bị tên Tiêu Dịch kia cầm đèn chạy trước ô tô. Chúng ta cũng kết hôn rồi đấy, lạc hậu quá người ta sẽ cười chê chúng ta mất vợ à!”.
Đầu óc Giản Chi bây giờ rất hỗn loạn, cô chỉ thốt lên được một chữ: “Hả”.
Thẩm Quân Mặc ghé vào tai Giản Chi, thì thầm: “Đó là chuyện nhà Tiêu Dịch, để cậu ta tự lo đi. Còn em, cô dâu của anh, bây giờ em đã nghĩ làm thế nào để giải quyết vấn đề của anh bây giờ chưa?”.
Giong nói Thẩm Quân Mặc êm dịu, trong mắt tràn ngập ý đồ ngọt ngào lẫn xấu xa.
Tới cảnh giới này, Giản Chi hoàn toàn bị mê hoặc, ý chí bay lên tận trời xanh. Cô cứ ngây ngất yên lặng mặc đôi tay anh làm loạn trên cơ thể mình.
Mãi một lúc sau Giản Chi mới thức tỉnh. Cô nhìn chằm chằm Thẩm Quân Mặc đang ngày càng mê muội vì cô. Hay là cô đang ngày càng bị anh mê hoặc nhỉ? Cô không biết, chỉ khẽ thở ra một tiếng rồi chìm nổi trong không gian ngọt ngào của hai người.
Phiên ngoại 1: Một nhà ba người
Càng đến gần ngày sinh Ôn Tử càng khó chịu. Tuy Tiêu Dịch đã được chuẩn bị tư tưởng kĩ càng nhưng đến gần ngày đó, anh vẫn cảm thấy mình như đi trên mây, không cẩn thận có thể ngã dễ dàng.
Cũng may bé con dường như có thần giao cách cảm, biết cha mẹ lo lắng nên chẳng dằn vặt Ôn Tử lâu mà nhanh chóng cất tiếng khóc chào đời.
Tuy Giản Chi cũng định đến chăm sóc Ôn Tử mấy ngày sinh nở nhưng bây giờ cô được thầy Thẩm quản chặt còn hơn anh bạn Tiêu Dịch ngày nào.
Vì sao ư? Vì thầy Thẩm ngày ngày cố gắng nên Giản Chi cũng mang thai rồi.
Nhưng chẳng như Ôn Tử mang thai rất thoải mái, Giản Chi lại chịu rất nhiều cực khổ.
Cô ốm nghén nên lúc nào cũng trong tình trạng buồn nôn, chẳng ăn uống được gì. Bàn chân cô càng về sau càng phù nề, nhức mỏi khiến ban đêm cô không tài nào chợp mắt được. Trằn trọc suốt đêm khiến tinh thần cô uể oải, mệt mỏi.
May mắn là cơ thể cô trước giờ luôn khỏe mạnh, kiên nhẫn điều dưỡng, tẩm bổ hàng ngày nên cũng không xảy ra vấn đề gì nguy hiểm. Tuy là thế nhưng thầy Thẩm lại luôn luôn không ngừng lo lắng.
Người bình tĩnh như Thẩm Quân Mặc không hiểu sao lúc nào cũng cảm thấy bất an, thậm chí anh còn thầm tự chế giễu bản thân.
Giản Chi biết Thẩm Quân Mặc quan tâm lo lắng cho cô nên luôn nghe lời anh ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, tránh cho anh khỏi phải suy nghĩ nhiều.
Thế nên cô chỉ chợp mắt trong chốc lát đã bỏ lỡ thời khắc Ôn Tử sinh con.
Lúc Thẩm Quân Mặc nhận được điện thoại, Giản Chi mới chìm vào giấc ngủ. Lúc cô ngủ thì các phản ứng của cơ thể khi mang thai sẽ giảm bớt nên anh không muốn đánh thức cô dậy.
Đến khi nhận được tin Ôn Tử thuận lợi sinh một bé con kháu khỉnh thì Giản Chi mới mơ mơ hồ hồ khẽ tỉnh. Cô nghe được tiếng Thẩm Quân Mặc đang thì thầm nói chuyện nên mở mắt ra nhìn.
Thẩm Quân Mặc cúp điện thoại, bước đến chạm vào gò má Giản Chi, nhẹ nhàng nói Ôn Tử đã sinh được một nhóc trai bụ bẫm rồi.
Giản Chi nghe vậy, cơn buồn ngủ tiêu tan, hơi hờn dỗi nhìn Thẩm Quân Mặc như trách anh sao chẳng gọi cô dậy. Thế mà khi anh nở nụ cười ân cần, trìu mến, cơn giận của cô lại tan biến ngay lập tức.
Tiêu Dịch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu ba hoa khoác lác thằng con nhà mình biết thương mẹ, cứ thế nhanh chóng bước vào đời.
Thẩm Quân Mặc nghe xong không đáp trả, chỉ âm thầm cầu mong từ đáy lòng thời điểm Gian Chi sinh con cũng thuận lợi như vậy.
Nhưng chẳng được như ước nguyện của thầy Thẩm, có vẻ cô bé con nhà họ Thẩm là nữ vương bướng bỉnh. Trong chín tháng mười ngày lúc nào cũng dằn vặt mẹ còn chưa đủ, đến khi cất tiếng khóc chào đời còn dọa cho cha một phen khiếp vía.
Hôm đó là chủ nhật, Thẩm Quân Mặc đáng lẽ nghỉ ở nhà nhưng bên phía trường học bỗng gọi đến thông báo họ không liên lạc được với một nhóm sinh viên thực tập tại một công ty. Mà liên lạc với bên công ty cũng không được nên mọi người ở trường đang rối hết cả lên. Họ muốn Thẩm Quân Mặc đến trường xem có cách giải quyết nào không.
Giản Chi ngồi bên cạnh loáng thoáng nghe được ít nhiều câu chuyện. Thấy anh cau mày suy tư cô mới bảo: “Hay anh qua trường xem sao? Nếu không phải chuyện gấp họ đã chẳng gọi cho anh”.
Thẩm Quân Mặc im lặng lắc đầu không đồng ý.
Giản Chi đành cầm điện thoại lên, đứng trước mặt anh gọi cho mẹ Thẩm.
Mẹ Thẩm đang trên đường tới, nói rất nhanh sẽ đến nơi. Bà còn vui vẻ hỏi Giản Chi muốn mua gì đến không?
Giản Chi cười trả lời rồi cúp điện thoại, tiếp tục thúc giục Thẩm Quân Mặc: “Trường học chắc đang bận lắm. Anh mau đến xem sao đi, xong sớm về sớm nhé”.
“Em ở nhà ngoan ngoãn, đừng đi đâu lung tung đấy. Phải nhớ ngồi yên một chỗ. Trong vòng một tiếng đồng hồ anh sẽ về”.
Thẩm Quân Mặc giơ tay nhìn đồng hồ, đành thỏa hiệp đồng ý.
Giản Chi nhẫn nhịn nín cười nghe Thẩm Quân Mặc lải nhải bên tai. Cô tự độ