pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Nữ PK Thầy Giáo Lưu Manh

Độc Nữ PK Thầy Giáo Lưu Manh

Tác giả: Đào Đào Nhất Luân

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134848

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/848 lượt.

p nhé!”
“ok.” Dịch Thừa đưa cameras, chụp được khuôn mặt thật to tươi cười của Deborah.
“William,tớ cùng Stevens chụp một tấm!” Deborah không khỏi nói nhiều kéo Dịch Thừa, đem cameras đưa cho William,sau đó kéo tay Dịch Thừa làm mặt quỷ.
“Cùng nhau đi như thế nào?” Deborah đưa ra lời mời với các cô.
“Ok!” Hoa Tri Chi và Tiểu Tư vẫy tay như xua vịt, có cơ hội chụp ảnh chung với Dịch Thừa các cô làm sao bỏ qua?
Dịch Thừa bất đắc dĩ đưa cameras cho William, mặt không chút thay đổi chụp chung bọn họ vài tấm.
“Dịch giáo sư, chúng em sẻ gởi vào thùng thư của thầy nha, đến lúc đó phiền thầy xuống lấy ảnh!” Hoa Tri Chi cùng Tiểu Tư cười, tay cầm tay vui vẻ rời đi.
Cái này xong rồi…… Dịch Thừa nhìn màn hình cameras,nghĩ thầm rằng nếu Cổ Dĩ Tiêu hỏi đến nên thẳng thắn nói sao.
“Thế nào,tớ đã nói cô gái kia là bạn gái thầy ấy?” Tiểu Tư giơ hai ngón tay chiến thắng trước mặt Tiểu Tư,“Chính cô ta cũng thừa nhận cô ấy là bạn gái Dịch giáo sư, người đàn ông ngoại quốc kia chính là bạn trai Dịch giáo sư. Tớ thấy cô ta không phân rõ cái gì là nam nữ bằng hữu, cho nên đem chuyện cô ta và Dịch giáo sư nhập làm một.”
“Bất quá Dịch giáo sư có bạn gái cũng không có gì kỳ quái .” Hoa Tri Chi rất sáng suốt.
Tiểu Tư lại mê trai nói:“Cậu có chú ý không,thầy ấy hôm nay không mang kính mắt ?”
“Đúng vậy, không mang kính mắt Dịch giáo sư cũng thật đẹp trai — a! Tớ chịu không được nửa –” Hoa Tri Chi làm bộ ngất xỉu.
☆★
“Dĩ Tiêu –” Một tuần sau Cổ Dĩ Tiêu mới quay về trường học, chợt nghe Hoa Tri Chi dùng thanh âm mập mờ thần bí gọi cô.Cô hỏi:“Tại sao phát ra âm thanh ghê tởm như vậy?”
“Chúng tớ và Dịch giáo sư chụp ảnh chung,có muốn xem hay không ?” Tiểu Tư khoe ra .
Cổ Dĩ Tiêu buồn cười đi qua, nhìn thoáng qua màn hình máy tính, liền thấy Dịch Thừa như quốc vương Ảrập đứng ở chính giữa,ba người đứng bên cạnh hắn giống như ba bà vợ lớn nhỏ buồn cười cực kỳ, trong đó có một người ngoại quốc. Cổ Dĩ Tiêu không khỏi cười ha ha, trách không được dáng vẻ Dịch Thừa như không tình nguyện,thật là tức cười ha ha.
“Cô gái ngoại quốc này –” Hoa Tri Chi chỉ vào Deborah,“Là bạn gái của Dịch giáo sư, giúp chúng tớ chụp ảnh chính là bạn của thầy cũng là người ngoại quốc, dáng vẻ cũng không tệ.”
“Bạn gái?” Cổ Dĩ Tiêu đã lâu không phục hồi tinh thần ,“Các cậu không phải hiểu lầm ?”
“Cậu nghĩ rằng chúng tớ hy vọng thầy ấy có bạn gái sao? Là cô gái kia nói .” Tiểu Tư ấn lên ngực khoa trương ngã sang một bên,“Tim tớ lúc ấy tan nát, A!”
“Coi như xong! Nhìn ảnh chụp ai cũng vui vẻ!” Hoa Tri Chi nhào qua cùng Tiểu Tư nháo thành một đoàn.
Cổ Dĩ Tiêu thấy ngực khó chịu lấy di động ra, tìm được dãy số Dịch Thừa, vừa muốn ấn lên bỗng nhiên đưa tay ném tới trên bàn. Lời của Hoa Tri Chi và Tiểu Tư có thể tin sao? Hai người bọn họ trước giờ không có đầu óc, thích ăn nói lung tung, chỉ cần nhìn thấy Dịch Thừa đi cùng cô gái nào đều tưởng là bạn gái hắn, trước kia không biết hoài nghi bao nhiêu người nhưng chưa có một ai liên quan đến Dịch Thừa. Các cô chỉ sợ vĩnh viễn cũng không biết,Cổ Dĩ Tiêu người cùng các cô mỗi ngày cùng một chỗ mới chân chính là người có quan hệ thân mật với Dịch Thừa.
Cô mới không phải đồ ngốc nghe xong chút tin đồn liền gọi điện thoại cho Dịch Thừa giống như cô rất thích hắn. Rồi hãy nói,nếu Dịch Thừa rõ ràng có bạn gái lại gạt cô,cô_ Cổ Dĩ Tiêu cũng không phải ngồi không, nhất định chỉnh hắn đến chết!
Tuy nói là nói như vậy nhưng Cổ Dĩ Tiêu vẫn tâm phiền ý loạn, mấy ngày nay suy nghĩ chuyện Dịch Thừa — hắn quả thật không hẹn cô, tuy rằng thứ năm cuối tuần vẫn đưa đồ ăn cho cô nhưng khi Cổ Dĩ Tiêu nói có cái gì rơi ở nhà hắn, muốn đích thân tới tìm hắn liền cự tuyệt nói mình sẽ tìm cho cô.
“Sợ bất tiện sao? Em ở bên ngoài chờ cũng được.” Cổ Dĩ Tiêu thỏa hiệp từng bước.
“Em không cần đi xa như vậy,anh lấy cho em là được rồi.” Dịch Thừa cũng không sợ cô nhìn thấy Deborah, mà sợ cô nhìn thấy William. Hắn,Cổ Dĩ Tiêu,Bạch ít Thiểu Hiên và William nếu nói rõ ngược lại sẽ trở nên càng thêm phức tạp — nhưng mà Dịch Thừa lại không biết Cổ Dĩ Tiêu chính là để ý Deborah, tuy rằng chuyện này một chút cũng không liên quan đến Deborah. Hắn kiên nhẫn hỏi:“Em làm rơi cái gì vậy?”
“Quần lót.”
Dịch Thừa cảm thấy quái lại hắn một tuần không quay về nhà trọ, căn bản không biết cô để rơi quần lót ở nhà hắn! Hắn quẫn bách gãi ót, kiên trì nói:“Anh trở về tìm xem.”
Cổ Dĩ Tiêu quả thực muốn đạp hắn một cước, nhưng mà nhịn xuống ra vẻ thoải mái cười nói:“Vậy được rồi.”
Cô là người dễ dàng bị thuyết phục như vậy sao? Dịch Thừa nghĩ thầm rằng, tốt nhất nên đề phòng một chút dù sao Cổ Dĩ Tiêu cũng không phải là người lương thiện.
Cổ Dĩ Tiêu trở lại phòng học,nghiêm mặt đem cơm ăn sạch bách, sau đó đứng lên tuyên bố:“Tớ muốn trốn khóa này!” Nói xong cô ném hộp cơm xuống, đem hoa quả cùng điểm tâm ngọt chia cho bạn học, cầm túi chạy thẳng đến nhà trọ của Dịch Thừa.
Cô trước không vội đi vào đứng ở dưới lầu hướng lên trên xem, chỉ thấy phòng hắn đèn sáng. Nếu cô nhớ không lầm Dịch Thừa