
Tác giả: Đào Đào Nhất Luân
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134724
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/724 lượt.
hĩ đến hắn và …v..v..thì không giống tiểu thuyết thảo luận triền miên như vậy. Cô chẳng qua chỉ hưởng thụ cảm giác tuyệt vời ở chung một chổ với hắn mà thôi, có lẽ trong lòng cũng không có thích hắn nha? Nói nửa là hắn vẫn chưa nói thích cô, cô làm sao chịu thua kém nói thích hắn trước nha? Như vậy chẳng khác nào bại dưới tay hắn, tương lai hắn nhất định sẽ cười cô nha .
“Bốp!” Một bàn tay thật mạnh chụp lên bả vai Cổ Dĩ Tiêu,cô thiếu chút nữa không ném ghế tới phía dưới. Là Dịch Thừa sao? Hơi quá đáng! Biết rõ cô hiện tại thân thể không tốt còn ra tay mạnh như vậy! Cổ Dĩ Tiêu nâng mặt, vừa muốn oán trách thì khuôn mặt tròn của A Âu ánh vào mi mắt.“Là cậu?”
“Bạn tại sao ở nơi này?” A Âu ngồi ở bên người cô hỏi.
“Tới bị viêm dạ dày,mấy ngày nay không ăn nổi.” Cổ Dĩ Tiêu thở dài tựa vào trên người A Âu.
“Một người tới sao?”
“Ừm, đúng vậy.” Cô thật là một người tới, bởi vì hoài nghi trong cơ thể còn có một người.“Cậu làm sao vậy, cũng bệnh sao?”
“Không có,mình thăm một người thân nằm viện.” A Âu chỉ chỉ cái giỏ trái cây để ở một bên,“Đang muốn đi…… A? Dĩ Tiêu cậu xem –”
Cổ Dĩ Tiêu nhìn theo hướng cô chỉ,Dịch Thừa đang cầm một túi thuốc đi tới. Đồ ngốc này! Chẳng lẽ không phát hiện bên người cô có bạn học sao? May mắn là A Âu không có hứng thú với hắn,nếu đổi lại là Hoa Tri Chi và Tiểu Tư thì đã sớm chạy qua. Cổ Dĩ Tiêu có lệ nói:“Ý,đó không phải Dịch giáo sư sao?”
“Hắn hôm nay không mang kính mắt nha.” A Âu liếc mắt một cái liền phát hiện .
“Ha ha.” Cổ Dĩ Tiêu cười ngây ngô.
“Trùng hợp thế.” Dịch Thừa cũng thay đổi lập tức biến thành gương mặt không chút thay đổi,giáo sư cẩn thận tỉ mỉ,hắn dừng lại cách chổ các cô nửa thước, tuy rằng không có kính mắt trợ giúp hắn vẫn diễn thật tự nhiên — hai tay chắm sau lưng, mắt nhìn thẳng giống như đang ở trên khóa.
“Chào,giáo sư –” Cổ Dĩ Tiêu rất phối hợp mở miệng chào hỏi với hắn, còn cố ý hướng hắn chớp mắt.
Nụ cười hiện lên ở khóe môi Dịch Thừa,cũng rất khó phát giác.
A Âu thấy hắn từ trong quầy thuốc đi đến liền hỏi:“Dịch giáo sư, thầy không khỏe sao?”
Dịch Thừa im lặng,thay vì nói dối không bằng trầm mặc. Nhưng mà như vậy giống như rất kêu ngạo,dù sao đối phương là cũng là học sinh của hắn. Vì thế hắn trả lời mơ hồn:“Thầy đến làm một ít kiểm tra theo lệ thường.”
Cổ Dĩ Tiêu cố ý làm hắn khó xử liền hỏi:“Thường quy kiểm tra là cái gì? Nơi này kiểm tra tốt hơn sao.”
Dịch Thừa biết cô làm khó mình, nhìn chung quanh cuối cùng đem ánh mắt dừng tấm bảng quảng cáo kiểm tra có thai hay không, cố ý đem ánh mắt các cô dẫn tới nơi đó,để châm chọc Cổ Dĩ Tiêu khẩn trương đến kiểm tra kết quả chính là viêm dạ dày.
A Âu có chút giật mình không hiểu nhìn Dịch Thừa.
Cổ Dĩ Tiêu trong lòng hận đến nghiến răng nghiến dương nhìn chằm chằm một loạt quảng cáo kia, phát hiện ngoại trừ kiểm tra có thai, kỳ thật còn có rất nhiều hạng mục khác,cô xem trong chốc lát bỗng nhiên hét lên:“A! Thai ngoài tử cung! Dịch giáo sư thầy tới kiểm tra thai ngoài tử cung sao?!”
A Âu ngạc nhiên vội kéo Cổ Dĩ Tiêu một chút,nhìn Dịch Thừa nói:“Cô ấy hay nói giỡn , ha ha.”
Dịch Thừa mỉm cười nói:“Bạn học Cổ thật sự rất cởi mở.” Tiếp theo hắn nói một câu “tạm biệt” chấm dứt cuộc nói chuyện,xoay người rời đi.
A Âu cong môi,“Dịch giáo sư thật đúng là nghiêm túc a, thật không biết Hoa Tri Chi và các cô ấy tại sao thích thầy ấy,thầy ấy nhất định thích loại con gái dịu dàng, Hoa Tri Chi và các cô ấy căn bản không hợp yêu cầu nha.”
“Không chừng thầy ấy về sau tìm người giống tớ vậy ,để cho các cậu mở rộng tầm mắt.” Lời nói vừa đi ra ngay cả Cổ Dĩ Tiêu cũng giật cả mình.
“Thôi đi,cậu không nên đi hại Dịch giáo sư hiền lành của chúng ta.” A Âu nhấc giỏ trái cây,“Tớ đi trước đây.”
Cổ Dĩ Tiêu chờ cô đi xa mới đi ra đại sảnh bệnh viện,Dịch Thừa đem xe dừng ở trước cửa chờ cô.“Hôm nay đụng thật nhiều người, xem ra bệnh viện thành phố so với bác sĩ quen càng không an toàn,anh trai em sẽ đến nơi này tham quan học tập,rất thân với các bạn học nơi này……” Cô tựa lưng vào ghế ngồi nhìn thấy Dịch Thừa cầm một đống lớn thuốc,“A, nhiều như vậy! Làm sao ăn cơm?”
“Quan hệ chúng ra nên thay đổi chút phải không?” Dịch Thừa một tay đặt trên tay lái,quay đầu nhìn cô.
Cổ Dĩ Tiêu sửng sốt trong chốc lát,“Thay đổi thế nào?”
“Có nghĩ tới quan hệ chúng ta bình thường hóa một chút hay không?”
“Ý anh là……” Cổ Dĩ Tiêu đưa hai đầu ngón tay lên sờ cằm,“Chính thức gặp gỡ?”
“Nếu không quen nhau,anh sẽ cảm thấy bản thân là người không chịu trách nhiệm.”
“Dịch Thừa.” Cổ Dĩ Tiêu nghiêng người ôm cổ hắn,“Anh thích em sao?”
Dịch Thừa trầm mặc,dời đi ánh mắt.
“Được rồi, em lại tự kỷ .” Cổ Dĩ Tiêu buông hắn ra, trong lòng đột nhiên thấy không vui,cong miệng,sau này trong đầu cô sẽ không có loại suy nghĩ như vậy nửa.
Dịch Thừa nhìn phía trước, vẫn không muốn nói ra cảm tình đích thực của mình,nói như thế nào Cổ Dĩ Tiêu cũng không thích hắn? Cô chính là con diều không có dây, ai biết cô muốn bay đến đâu với lại hắn làm sao bắt được cô?
“Anh thật sự thích cô gái