
Tác giả: Đào Đào Nhất Luân
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134706
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/706 lượt.
ổn nói năng không hoàn chỉnh,chỉ là tay nắm chặt tay Dịch Thừa, môi dưới bị chính cô cắn đến trắng.
“Đến, ôm chặt anh……” Dịch Thừa kéo tay cô ôm chặt eo mình,lại đem cả người cô ôm vào trong ngực, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, một tay vuốt đầu của cô, theo tóc của cô nói.“Không sợ…… Đợi lát nữa là có thể đi ra ngoài……”
Mặt Cổ Dĩ Tiêu dán trong ngực hắn,dần dần điều chỉnh hô hấp chính mình nhưng mà tay chân cô vẫn lạnh lẽo như trước, thang máy bị đóng kín không gian nhỏ hẹp này làm cho cô nóng lòng bất an,trước lúc ra khỏi đây thần kinh cả người cô đều căng thẳng . Cô ở thang máy bỗng nhiên dừng lại trong nháy mắt cô có cảm giác sắp chết,trong thang máy chỉ có một mình cô, trong nháy mắt cô cảm thấy bốn vách tường giống máy xay thịt người ép về phía mình,thở không được,mắt cô không nhận thấy ánh sáng, cảm thấy bốn phía đều đen ngòm giống như thời khắc tối nhất trước khi trời sáng.
Mơ hồ cảm giác có người ở bên ngoài gọi cô, bất quá cô căn bản nghe không rõ đó là ai.Đầu óc cô như là một đoàn tương hồ hoàn toàn không có thông minh lanh lợi như bình thường,cô đứng không vững đành an vị ngồi trong góc. Bỗng nhiên nghe thấy có thanh âm kỳ quái,có người mở cửa ngoài và trong thang máy ra,cô chẳng những không có thả lỏng ngược lại càng thêm sợ hãi, sợ thang máy bỗng nhiên rơi xuống,bản thân biến thành đống thịt. Nhưng mà cô không nghĩ tới,một người bỗng nhiên đưa thân thể mình vào,cô tưởng nhân viên sửa chửa nghĩ muốn kêu cứu nhưng phát không ra tiếng âm, cũng thở không nổi. Tiếp theo một giây,bên ngoài giống như lại có thanh âm cãi vả, tiếp theo một người cư nhiên theo một phần ba khe hở kia nhảy vào,cô sợ tới mức căn bản là không thể hô hấp nửa, chỉ sợ thang máy thật sự rơi xuống, người kia và cô cùng nhau nắm tay đi đến Hoàng Tuyền. Chỉ là không nghĩ tới người từ trên trời giáng xuống lại là Dịch Thừa! Là hắn,là hắn……
“Đừng khóc……” Dịch Thừa dùng ngón cái lau nước mắt của cô,“Anh sẽ cười em……”
“Em có không khóc!” Cổ Dĩ Tiêu khóc rất thương tâm,miệng cũng không nhận thua.
“Được rồi,em không khóc.” Dịch Thừa lại ôm chặt cô.
“Biến thái Dịch Thừa,anh không sợ chết sao……” Cổ Dĩ Tiêu phát run chỉ vào một phần ba khe hở kia,“Anh không sợ thang máy bỗng nhiên rơi xuống sẽ làm anh chết không toàn thây…… Ngay cả em cũng theo anh cùng nhau rơi xuốngHu hu,anh chẳng những hại chết chính anh cũng muốn hại chết em, lòng dạ thật hiểm độc,em không muốn chết đâu,hu hu…… Sau khi ra ngoài xem em chỉnh anh như thế nào!Hu hu……”
Dịch Thừa không nói lời ngon tiếng ngọt với cô “Vì em anh nguyện ý chết”,chẳng qua chỉ thản nhiên cười,vỗ lưng của cô. Khi hắn đi vào làm sao chú ý nhiều được như vậy, chỉ nghĩ đến cô một mình bị nhốt trong không gian bịt kín hắn liền sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh,sợ cô sẽ ngất xỉu ở bên trong,về sau lưu lại chướng ngại tâm lý lớn hơn nữa.
“Bao giờ mới xong nha?” Cổ Dĩ Tiêu liều mạng ôm cổ Dịch Thừa.
“Nhanh thôi.”
“Anh nói sẽ nhanh! Rõ ràng là rất chậm nha,em ở bên trong ngồi mấy giờ rồi !”
Dịch Thừa suy nghĩ,sau ót nhỏ một giọt mồ hôi lớn,“Em nhiều nhất chỉ ngồi đây vài phút mà thôi.”
“Anh nói cái gì?!” Cổ Dĩ Tiêu kéo cổ áo Dịch Thừa, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Được rồi,em ngồi mấy giờ ……” Dịch Thừa thỏa hiệp nói.
“Hừ!” Cổ Dĩ Tiêu khinh thường bĩu môi,vốn định nói tiếp cái gì nhưng vừa lúc thấy thang máy chuyển động, liền ngậm miệng lại dùng đầu cọ hai cái trong ngực Dịch Thừa,tội nghiệp nhìn hắn.
“Dĩ Tiêu?” Dịch Thừa xoa mặt của cô.
Cổ Dĩ Tiêu lắc đầu,“Gì nha?”
“Đáng ghét!Anh yêu em chết mất.” Dịch Thừa càng dùng sức nhéo mặt của cô,thật đáng yêu thật đáng yêu,thật muốn cô vĩnh viễn có dáng vẻ đáng thương hề hề như vậy, vĩnh viễn dựa vào hắn như vậy,để cho hắn trở thành người bảo hộ duy nhất của cô.
“Anh–” Cổ Dĩ Tiêu đau đến không thể nói chuyện che nửa bên mặt,trong đầu loạn thành một đoàn căn bản không biết Dịch Thừa vì sao phải nói như vậy, còn nhẫn tâm ngược đãi cô nhéo mặt cô đến sưng lên.
“Ầm ầm” một tiếng, thang máy bắt đầu khởi động,Cổ Dĩ Tiêu nghĩ thang máy muốn rơi xuống sợ tới mức sắc mặt trắng bệch,Dịch Thừa vội nói:“Đã xong.” Cô lúc này mới thấy yên tâm gục vào ngực Dịch Thừa,hô hấp đều đều.
“Đinh”. Thang máy tới lầu một,Cổ Dĩ Tiêu thấy cánh cửa thang máy chậm rãi mở ra,Hoa Tri Chi và Tiểu Tư sớm chờ ở cửa dùng kinh ngạc nhìn tư thế ôm nhau mờ ám của cô và Dịch Thừa. Cổ Dĩ Tiêu sửng sốt nhanh chóng đẩy Dịch Thừa ra, chạy ra khỏi thang máy.
“Tiên sinh, ngươi về sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy!”Nhân viên sửa chửa lại một lần nữa nhắc nhở Dịch Thừa.
“Không có lần sau .” Dịch Thừa khập khiễng đi ra thang máy, khẽ khom người nói:“Xin lỗi.”
“Chân của anh làm sao vậy?” Cổ Dĩ Tiêu tiến lên một bước kéo Dịch Thừa qua,đẩy hắn ngồi ngồi xuống trên ghế, cuộn ống quần hắn lên lại phát hiện đầu gối đùi phải của hắn có một mảng máu ứ động, nhất định là vừa rồi nhảy xuống bị đụng vào.Cô đưa tay chỉ vào vết máu ứ đọng,hắn giận dữ bắt lấy tay cô, không cho cô tiếp tục đùa giỡn.
“Rất đau sao?” Trong mắt Cổ Dĩ Tiêu hiện l