XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342830

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2830 lượt.

a ‘Thiên Sứ Hiệu’. Bốn bức tường đều là màn hình vi tính, những con số màu bạc trên tường như dòng thác chảy không ngừng nghỉ.
Căn phòng không một bóng người.
Tôi đứng yên tại chỗ một lúc, mới nhìn thấy một cánh cửa đang mở ở góc tường. Mặc dù đứng hơi xa nhưng tôi vẫn có thể thấy bóng lưng màu xám nhạt đang ngồi trên ghế sofa.
Là người đàn ông đó.
Tôi bất giác hít một hơi sâu, rón rén tiến lại gần. Tôi còn tưởng một người có sự cảnh giác cao độ như anh ta, anh ta sẽ nhanh chóng phát hiện ra tôi. Nào ngờ khi tôi đi đến bên cửa, anh ta vẫn bất động, dường như đang chăm chú xem thứ gì đó.
Không gian trước mặt anh ta nổi lên vầng sáng màu xanh nhạt. Tôi biết đó là thứ tương tự ‘đĩa phim’ Mạc Lâm cho tôi xem. Vừa rồi ở khoảng cách khá xa, vị trí của tôi lại hơi chéo nên tôi không nhìn rõ hình ảnh anh ta đang theo dõi.
Bây giờ tiến lại gần, tôi ngẩng đầu quan sát hình ảnh lập thể. Tôi lập tức đờ người.
Đó là... hình ảnh của tôi.
Tất cả đều là ảnh tĩnh. Trên thảm cỏ xanh mướt, một cô gái mặc bộ đồ và đội mũ cử nhân màu đen, nở nụ cười rạng rỡ.
Đó là ảnh tốt nghiệp đại học của tôi.
Tia sáng nháy một cái, không gian xuất hiện hình ảnh tôi mặc áo len màu gạo, tóc lòa xòa, đi chân đất, ngồi bó gối ở góc ban công, mắt tôi đỏ ngầu, mặt vẫn còn vương giọt lệ. Đó là cảnh sau khi bị Mục Huyền cưỡng bức, tôi trốn biệt trong nhà, tinh thần suy sụp.
Sau đó là hình ảnh tôi cắm cúi ghi chép bài ở giảng đường đại học. Hình ảnh tôi đi dự tuyển công việc: Mặc bộ đồ công sở màu đen, tóc xõa ngang vai, gương mặt đầy vẻ căng thẳng. Hình ảnh tôi đến viện dưỡng lão thăm bà ngoại, ôm eo bà, ngả đầu vào lòng bà...
Đúng lúc này, Mục Huyền đột nhiên quay đầu. Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta vụt qua một tia ngạc nhiên.
Tôi cũng kinh ngạc đối mắt anh ta.
Anh ta ném con chíp trong tay xuống ghế, hình ảnh lập tức biến mất. Sau đó, Mục Huyền từ ghế sofa đứng dậy, bỏ hai tay vào túi quần, thần sắc lạnh nhạt: “Có chuyện gì?”
“...... Mạc Lâm nói anh muốn cùng tôi ăn trưa.” Tôi thầm nguyền rủa Mạc Lâm ở trong lòng. Qua phản ứng của Mục Huyền, có thể thấy anh ta không hề cho gọi tôi tới đây.
“Tôi ăn rồi.” Mục Huyền cất giọng lãnh đạm.
“Vậy tôi về phòng đây.” Tôi quay người bỏ đi.
“Ngồi xuống.” Thanh âm của anh ta lại vang lên một lần nữa.
Anh ta nói vậy, tôi chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa.
Mục Huyền đi đến bàn làm việc, ấn nút liên lạc: “Mang một suất cơm trưa đến đây.” Sau đó anh ta không nói chuyện, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn tôi.
Thấy không khí có vẻ ngượng ngập, tôi liền hỏi: “Sao anh lại có ảnh của tôi?”
“Người máy Nanometre (*).” Ngữ của anh rất bình thản.
(*) Một nanometre (viết tắt là Nm) là một khoảng cách bằng một phần tỉ mét (10-9m).
“Gì cơ?”
“Người máy tôi để lại ở Trái Đất.”
Tôi đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.
Trong đầu tôi hiện lên khái niệm cơ bản về người máy Nanometre, là một loại người máy siêu vi, người trần mắt thịt không thể nhìn thấy. Thì ra lúc đó Mục Huyền nói cử binh sĩ ở lại bảo vệ tôi, chính là để lại bọn họ? Những tấm ảnh này do bọn họ chụp?
Thảo nào mấy năm qua tôi luôn có cảm giác bị theo dõi. Tôi còn tưởng thần kinh của tôi quá mẫn cảm.
Tôi lập tức nghĩ đến một chuyện, lúc đi tắm tôi cũng có cảm giác bị rình rập. Tôi liền cứng đờ người, không tự chủ đưa mắt về gương mặt nghiêng của Mục Huyền.
Tại sao... anh ta lại một mình ở đây xem ảnh của tôi? Chắc chắn trong đó thế nào cũng có cảnh tôi không mặc quần áo.
Nghĩ đến đây, hai má tôi bất giác nóng bừng. Tôi vội nhắc nhở bản thân cần phải bình tĩnh, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mặt tôi vẫn cứ nóng ran.
“Đã rút về rồi.” Mục Huyền nói.
Hiểu ý anh ta, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thảo nào gần đây tôi không còn cảm giác bị theo dõi, có lẽ tôi đã ở bên cạnh anh ta, hành động này là không cần thiết.
Ngoài cửa vang lên một giọng nói xa lạ: “Ngài sĩ quan, tôi mang bữa trưa đến.”
Mục Huyền đi ra ngoài. Một lát sau, hai cánh tay rắn chắc trong áo quân phục màu xám bạc đặt khay đồ ăn xuống bàn ngay trước mặt tôi.
Tôi liền cầm dĩa. Nhưng chưa kịp bỏ thức ăn vào miệng, Mục Huyền ngồi xuống cạnh tôi, quần quân phục của anh ta cọ vào bắp chân tôi, toàn thân tôi lại rơi vào tình trạng cảnh giác cao độ.
Bữa cơm tương đối vô vị. Ăn xong, tôi uống một hớp nước, chuẩn bị tinh thần rồi quay sang nhìn Mục Huyền. Anh ta cũng nhìn tôi, ánh mắt lạnh nhạt bình thản.
Bầu không khí lúc này hơi kỳ quái. Chúng tôi ngồi rất gần nhau, cả hai đều ngoái cổ đối mắt nhau. Tôi bất giác ho khan một tiếng, cúi xuống nhìn khay đồ ăn: “Tôi có thể đáp ứng yêu cầu của anh.”
Mục Huyền không lên tiếng, nhưng tôi cảm nhận thấy ánh mắt chăm chú của anh ta.
Tôi nói tiếp: “Anh cố chấp muốn cưới tôi, vậy thì chúng ta kết hôn. Tôi biết ngoài nghĩa vụ vợ chồng, anh không quan tâm đến những chuyện khác, tôi cũng vậy. Hy vọng sau này chúng ta không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Anh hài lòng, tôi vừa ý. Còn nữa, anh nói sẽ không động đến tôi cho tới lúc kết hôn. Về điểm này tôi cũng nhất t