Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1342865
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2865 lượt.
inh quan hệ với Mục Huyền. Sau đó... tên bắn ra không thể thu hồi.
Bây giờ ở địa điểm khác, tình huống khác, anh ta vẫn có đề xuất tương tự.
Mặt tôi bỗng nóng ran.
Mạc Phổ đâu chỉ lấy một ít rượu? Anh ta kéo Mạc Lâm đi cùng. Hai người vác về hơn mười chai rượu các loại. Cũng may bọn họ chiếu cố đến tôi, chỉ cho tôi uống loại rượu có ga. Tuy tửu lượng của tôi kém vô cùng, nhưng độ cồn của loại rượu này không đến nỗi làm tôi say. Hơn nữa, vị của nó chua chua ngọt ngọt rất dễ uống.
Mục Huyền mở một chai rượu nặng, thong thả uống một mình. Khói từ nồi lẩu bốc lên, khiến gương mặt anh ửng đỏ. Ngắm dung mạo của anh, tim tôi đập thình thịch.
“Chúng ta chơi trò ‘đoán số’ (*) đi.” Mạc Lâm đột nhiên cất giọng hưng phấn: “Đây là trò chơi trí tuệ đơn giản của người Trái Đất. Ngài chỉ huy và tiểu thư thua sẽ phải uống rượu, chúng tôi thua sẽ phải đu xà lên cao.”
(*) Đoán số là trò chơi kiểu oẳn tù tì người Trung Quốc hay chơi trong bữa nhậu.
Tôi không lên tiếng, Mục Huyền tỏ ra hứng thú với với ‘trò chơi trí tuệ đơn giản’ này. Anh bình thản trả lời: “Được.”
Trước đây, dù thỉnh thoảng tiêu khiển, Mục Huyền cũng chỉ chơi trò chiến đấu mô hình quân sự quy mô lớn.
Bắt Mục Huyền gào lớn tiếng ‘hai con ong nhỏ’ là điều không thể, anh chịu trách nhiệm ra nắm đấm, còn tôi chịu trách nhiệm đọc khẩu lệnh. Tôi thật sự không ngờ, một người tài giỏi như Mục Huyền chơi trò ‘đoán số’ hoàn toàn là ‘tay mơ’. Chúng tôi thua ba vòng liền, tôi và anh buộc phải uống rượu, đầu óc nhanh chóng choáng váng. Còn Mạc Lâm đắc ý vô cùng, Mạc Phổ cũng trở nên hưng phấn.
Tôi đương nhiên không cho Mục Huyền tiếp tục ra nắm đấm. Tuy tôi chưa chơi trò này bao giờ, nhưng Mạc Phổ Mạc Lâm cũng chẳng khá hơn là bao. Tay mơ gặp nhau, kẻ dũng cảm thắng, chúng tôi thắng thua chia đều cho hai bên.
Sau đó tôi hơi chếnh choáng. Đến khi định thần, tôi phát hiện Mạc Lâm cầm cốc rượu tu ừng ực, Mạc Phổ cầm một chai rượu nặng khác uống với Mục Huyền. Tôi kéo tay áo Mục Huyền: “Người máy uống say là khái niệm thế nào hả anh?”
Mục Huyền vẫn tỉnh táo, anh cất giọng dịu dàng: “Chập mạch.”
Tôi mơ hồ cảm thấy không tốt lắm. Mục Huyền nói nhỏ bên tai tôi: “Em đừng lo, có thể sửa chữa.”
Tôi lập tức yên lòng.
Sau đó, bọn họ quả nhiên... bị chập mạch.
Người kiệm lời như Mạc Phổ cũng bắt đầu luôn mồm lải nhải. Anh ta mặt mày rạng rỡ, chốc lại nói với Mục Huyền, chốc lại quay sang nói chuyện với tôi, nhưng tôi hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ của anh ta. Mục Huyền cười tủm tỉm, tôi cất giọng nghi hoặc: “Mạc Phổ nói tiếng gì vậy?” Mục Huyền trả lời: “Số Hex (*) của lập trình vi tính.”
(*) Khái niệm số Hex là viết tắt trong tiếng Anh để biểu diễn các số hay chuỗi số dưới dạng của hệ đếm thập lục phân (cơ số 16). (nguồn wiki)
Tôi chợt hiểu vấn đề, liền ôm cánh tay Mục Huyền: “Em cũng muốn học.”
Mục Huyền mỉm cười: “Được, sau này anh sẽ dạy.”
Mạc Lâm không đọc số Hex, anh ta nghêu ngao hát. Nhưng anh ta không hát tử tế, mà một tay cầm cái đĩa không, một tay cầm đôi đũa, nhảy lên bàn, vừa hát vừa gõ như học sinh tiểu học. Giọng hát của anh ta tương đối kinh khủng. Một điều khốn khổ hơn, sau khi nghe kỹ, tôi phát hiện anh ta hát câu: “Khi ngọn núi không có góc cạnh...”
Tôi bịt tai chui vào lòng Mục Huyền. Mạc Phổ ngoảnh đầu, tiếp tục dùng ‘số hex’ hét một câu gì đó với Mạc Lâm, thái độ của anh ta hơi hung dữ.
Sau đó, Mạc Lâm chuyển sang dùng ‘số Hex’ ca hát.
Tôi cười đau bụng, mặt cũng hơi đau, bởi vì Mục Huyền giữ gáy tôi ấn mạnh vào vào ngực anh.
Tôi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh... Mục Huyền cúi đầu, hôn lên môi tôi. Một dòng dung dịch lạnh lẽo từ miệng anh chảy vào miệng tôi. Tôi ho sặc sụa, cổ họng bỏng rát, là rượu.
“Khụ khụ, tôi còn tưởng tinh cầu loại bỏ hoàn toàn mối nguy hiểm rồi cơ đấy.” Một giọng nói lười nhác từ cửa ra vào truyền tới: “Từ xa đã nghe thấy tiếng ca hát rộn ràng.”
Tôi mơ màng quay đầu, bắt gặp một thân hình cao lớn đứng tựa vào cánh cửa. Tuy người đó vẫn mặc áo dài của hoàng đế, nhưng hắn đã khôi phục diện mạo của mình. Đôi mắt hắn rất sáng, hắn nửa cười nửa không nhìn chúng tôi.
Sao Dịch Phố Thành tự nhiên đến đây?
Mạc Lâm từ bàn nhảy xuống đất, cất giọng nói của con người: “Dịch vô liêm sỉ! Dịch hồ ly, chúng tôi không hoan nghênh anh, anh đi đi!”
“Ôi trời, chập mạch rồi phải không?” Dịch Phố Thành liếc Mạc Lâm một cái, sải bước dài đi vào. Hắn đảo mắt qua đống thức ăn và nổi lẩu sôi sùng sục trên bàn, khóe miệng cong lên: “Tôi thích món lẩu nhất.” Nói xong, hắn tự động ngồi xuống, cầm đũa gắp miếng thịt sống bỏ vào nồi lẩu. Lúc này, hắn mới ngẩng đầu nhìn tôi và Mục Huyền: “Hai vị không để ý đấy chứ?”
Tôi càng đau đầu hơn, tại sao Dịch Phố Thành biết món lẩu?
Mục Huyền bình tĩnh trả lời: “Để ý.”
Tôi nhìn Mục Huyền: “Anh nói sai rồi.” Đồng thời quay sang Mạc Lâm: “Anh cũng nói không đúng.”
Thế là cả bốn người dồn ánh mắt về phía tôi.
Tôi cười cười với Dịch Phố Thành, sau đó vẫy tay, kêu Mạc Lâm đến trước mặt tôi, nói dịu dàng với anh ta: “Tôi bi