Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342860

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2860 lượt.

tin bí mật của hoàng thất, liên lạc với Khải Á. Ba chúng tôi ngồi bên cạnh chờ đợi.
“Bây giờ Khải Á án binh bất động, là vì hắn điều tra không ra tác dụng của đám người có sức mạnh tinh thần đối với chúng ta.” Mục Huyền đột nhiên mở miệng, thanh âm lạnh nhạt: “Anh hãy khiến hắn tin tưởng, đám người đó là vô dụng đối với hắn, nhưng anh không được cho hắn biết sự thật.”
Tôi trầm tư suy nghĩ, Mục Huyền nói đúng, Khải Á bắt người nhưng không hiểu lý do chúng tôi bí mật chuyển người đi chỗ khác, vì vậy hiện tại hắn mới án binh bất động. Chúng tôi không thể cho Khải Á biết sự thật vũ trụ sẽ bị hủy diệt, bởi ai biết được hắn sẽ giở trò gì?
Về yêu cầu của Mục Huyền, Dịch Phố Thành trầm mặc từ đầu đến cuối. Tôi ngẩng đầu nhìn Dịch Phố Thành, phát hiện hắn đang ngồi im, dõi mắt ra ngoài cửa sổ, bộ dạng hơi thất thần.
Người như Dịch Phố Thành cũng có lúc phân tâm? Không biết hắn đang nghĩ gì?
Mục Huyền nghiêm giọng: “Dịch Phố Thành!”
Thân hình Dịch Phố Thành hơi chấn động. Lúc này hắn mới từ từ thu tầm mắt, quay sang Mục Huyền. Hắn rõ ràng không nghe thấy câu nói vừa rồi của Mục Huyền nên anh đành lặp lại một lần. Dịch Phố Thành thờ ơ gật đầu: “Được, tôi sẽ tùy cơ hành động.”
Vài phút sau, Mạc Phổ đang ngồi trước bàn đột nhiên đứng dậy, nói với chúng tôi: “Có tín hiệu rồi.”
Tôi giật mình, Mục Huyền cầm tay tôi, ngồi xuống cạnh tôi. Hệ thống thông tin được mở ra, màn hình màu xanh lam cao hơn hai mét nổi lên trong không trung, ngay trước mặt Dịch Phố Thành. Đầu bên kia là một khoang máy bay bình thường, bốn bức tường kim loại màu xám mờ lạnh lẽo, giữa màn hình là một chiếc ghế sofa đơn giản.
Dịch Phố Thành đã khôi phục thần sắc tinh anh và nghiêm nghị, ngồi thẳng người dõi lên màn hình. Một lúc sau, một người đàn ông đi đến trước chiếc ghế sofa ngồi xuống, hắn mặc bộ quân phục màu trắng mới tinh.
Thân hình hắn tựa vào thành ghế phía sau, vắt chân thoải mái. Hắn ngẩng mặt, khóe miệng nhếch lên, nhưng đôi mắt vô cùng lạnh lẽo.
“Phụ thân.” Thanh âm của hắn rất thản nhiên.
Tôi không khỏi giật mình.
Khải Á đã thay đổi.
Trước đây, hắn ngạo mạn ngông cuồng. Còn bây giờ, đôi mắt xanh biếc đó sâu thẳm và lạnh lẽo, che giấu sự sắc sảo của ngày nào.
Tôi bất giác quay sang Mục Huyền. Thần sắc anh vẫn bình thường, không hề xuất hiện sự thù hận và khinh miệt, thậm chí không một chút xao động.
Lòng tôi nổi lên một sự cảm động khó diễn tả thành lời. Kể từ khi hai anh em họ đối kháng, trong trái tim Mục Huyền chứa đựng một thế giới hết sức to lớn. Vì vậy Khải Á mới bại dưới tay anh hết lần này đến lần khác.
Tôi nghĩ lần này Mục Huyền cũng sẽ thắng.
Dịch Phố Thành để lộ ý cười ôn hòa: “Khải Á, gần đây con sống thế nào?”
Khóe miệng Khải Á bất chợt xuất hiện nụ cười giễu cợt: “Phụ thân, nếu con nhớ không lầm, hôm nay là ngày đầu tiên tinh cầu tiến hành công tác di dời. Lúc này, chẳng phải người nên ở cảng không gian ban bố mệnh lệnh hay sao? Tại sao phụ thân tự dưng quan tâm đến người con trai bỏ đi này? Là chuyện gì khiến phụ nhân nhớ đến con?”






Gần đến buổi trưa, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến sàn nhà biến thành màu vàng nhạt. Bên ngoài cửa sổ, đài chỉ huy sừng sững ở phía trước chật ních giới quan chức của Đế quốc. Ai nấy đều có thần sắc trịnh trọng, ánh mắt ngời sáng, tràn đầy tia hy vọng.
Không khí trong phòng ngược lại căng thẳng vô cùng.
Tôi quan sát gương mặt âm trầm của Khải Á. Rốt cuộc hắn biết được bao nhiêu sự thật?
Trước lời chất vấn không lấy gì làm thân thiện của Khải Á, Dịch Phố Thành có phản ứng rất nhanh, thể hiện tâm tư thâm trầm ngoài dự liệu của tôi. Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, trên mặt Dịch Phố Thành xuất hiện tia thương xót, hắn cất giọng từ tốn: “Con không phải là đứa con bỏ đi.” Ngừng một lát, hắn nói tiếp: “Con cũng biết tại sao ta tìm con đúng không?”
Ngữ khí của hắn trầm ổn. Trong một khoảnh khắc, tôi suýt nữa cho rằng, người ngồi trước mặt tôi là hoàng đế thực sự, chứ không phải Dịch Phố Thành. Lúc này, khóe miệng Mục Huyền cũng xuất hiện ý cười, hình như anh khá hài lòng với lời đối đáp của Dịch Phố Thành.
Nhưng Dịch Phố Thành thẳng thắn trả lời mà không hề suy nghĩ: “Đó là 2400 người có sức mạnh tinh thần của Đế quốc.”
Tim tôi đập nhanh một nhịp.
Khải Á tỏ ra kinh ngạc: “Người có sức mạnh tinh thần? Phụ thân, con chưa từng nghe nói phụ thân ra lệnh đưa bọn họ đi khỏi Đế quốc.”
Dịch Phố Thành bình tĩnh đáp lời: “Là ta bí mật hạ lệnh Nặc Nhĩ. Chuyện này liên quan đến sự an toàn của Đế quốc, chúng ta sẽ bàn sau.”
Ngừng một giây, Dịch Phố Thành chuyển sang đề tài khác: “Việc thứ hai, sau khi Đế quốc được di dời, binh lực cần bố trí lại. Ta và Tháp Thụy đã thương lượng, định lập ra hai nguyên soái, quản lý hạm đội khu vực phía Bắc và phía Nam. Con có muốn làm nguyên soái ở khu vực phía Nam không?”
Tôi giật mình. Khải Á trên màn hình lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Về việc quy hoạch lại binh lực sau khi Đế quốc di dời, tôi đã từng nghe Mục Huyền nhắc t


XtGem Forum catalog