The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342872

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2872 lượt.







Sự lựa chọn
Thân hình cao lớn của Khải Á bất động dưới ánh đèn. Hắn giống người đàn ông từ trong phim ảnh bước ra, áo quần chỉnh tề, tuấn tú sinh động.
Nhưng tôi có thể nhìn thấy một tia chết chóc đáng sợ trong đôi mắt hắn.
Đối với tôi mà nói, giết người là chuyện viễn tưởng xa vời. Khi đọc tin ai đó bị giết trên báo, hoặc lúc Mạc Lâm kể Mục Huyền từng tiêu diệt bao nhiêu kẻ địch, tuy tôi lạnh toát sống lưng nhưng không có cảm giác rõ ràng chân thực.
Vào giây phút này, lần đầu tiên tôi bắt gặp sát khí trong mắt một người đàn ông. Ánh mắt đó vô cùng tăm tối, giống như hắn có thể giết bạn ngay tức thì, khiến bạn vô cùng sợ hãi.
Khải Á hơi nghiêng đầu, ý cười càng sâu hơn.
Tôi được dịp nói luôn: “Điện hạ, trên phi thuyền của tôi có người máy và một số binh lính. Bọn họ không tham gia cuộc binh biến, anh có thể thả bọn họ không?”
Khải Á hơi ngớ ra, mỉm cười hỏi tôi: “Tại sao em lại quan tâm đến những người chẳng can hệ?”
“Bởi vì bọn họ đã dùng sinh mạng để bảo vệ tôi.” Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
Khải Á lặng lẽ quan sát tôi. Sau đó, hắn đột ngột giơ tay, nắm lấy tay trái tôi đang buông thõng bên người. Lòng bàn tay của hắn rất lớn, đồng thời có sức mạnh. Tôi không dám kháng cự, chỉ mở to mắt nhìn hắn cầm tay tôi đưa lên miệng, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của tôi.
“Hoa Dao.” Khải Á nhướng mày, đôi mắt sáng của hắn tràn ngập ý cười châm chọc: “Nếu tôi cũng bảo vệ em, liệu tôi có thể giành được sự quan tâm của em?”
Tôi cứng đờ người, lời nói của hắn tương đối mờ ám và nguy hiểm. Nhưng tôi biết rõ, Khải Á tất nhiên không phải có cảm tình với tôi, hắn chỉ đang chọc ghẹo người phụ nữ gắn mác ‘Mục Huyền’ mà thôi.
Khải Á buông tay tôi, cười khẽ: “Không ngờ làm em sợ đến mức mặt mũi tái mét, tôi đáng sợ như vậy sao?”
Nghe câu nói của Khải Á, theo phản xạ tôi muốn lên tiếng giải thích, nhưng hắn đã đi ra cửa. Giọng nói cười cợt của hắn truyền tới: “Lần này em có thể yên tâm ngủ một giấc, sẽ không ai quấy rầy em.”
Cánh cửa lớn sau lưng Khải Á đóng chặt, căn phòng trở lại không khí tĩnh lặng. Tôi cảm thấy toàn thân vô cùng mệt mỏi, hai chân mềm nhũn, do đó tôi tựa cả người vào thành ghế sofa.
Tôi làm sao có thể ngủ nổi?
Cảm giác của tôi bây giờ giống một nhân vật nhỏ bé không đáng kể bị đẩy lên đầu ngọn sóng chứng kiến bước ngoặt của lịch sử. Tôi sắp tận mắt chứng kiến cảnh tàn sát đẫm máu nhưng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, chờ đợi sự phán quyết của số phận và kẻ mạnh.
***
Khải Á vừa rời đi mấy phút, một người hầu đưa tôi lên phòng ngủ ở tầng trên. Cách cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trời đã sáng hẳn, ánh nắng ban mai dịu dàng phủ một màu vàng lên cả vùng rừng núi. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Tôi bất giác nghĩ thầm, nếu Mục Huyền bị giết chết, liệu Khải Á có đồng ý thả tôi về Trái Đất?
Tôi lại được Khải Á triệu kiến vào sáng ngày hôm sau nữa.
Sau một ngày một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của tôi hoàn toàn hồi phục. Một chút cảm giác thương hại Mục Huyền trước đó cũng trở nên nhạt nhòa. Lúc này tôi chỉ có một ý nghĩ, dốc hết tinh thần đối phó Khải Á, cố gắng giữ tính mạng của bản thân và anh em Mạc Lâm.
Lúc đi theo tên lính dẫn đường vào trung tâm chỉ huy tác chiến của Khải Á, tôi vẫn hồi hộp căng thẳng.
Đó là một căn phòng rất rộng, bốn bức tường và trần nhà được làm bằng kim loại màu trắng. Đứng trong phòng, con người sẽ bị bốn bức tường trắng lóa làm cho chóng mặt, tự nhiên có cảm giác cung kính nể phục chủ nhân ở đây.
Hơn hai mươi người đàn ông mặc quân phục ngồi quanh bàn làm việc. Trước mặt bọn họ là hình ảnh màu lam nhạt ẩn hiện trong không trung.
Khải Á chắc chắn trị quân rất nghiêm. Bởi vì một người khách không mời mà tới như tôi, nện gót giày cồm cộp trên nền nhà đi vào phòng, nhưng không một ai quay đầu nhìn tôi.
Tôi theo tên lính đi xuyên qua căn phòng lớn, tới một cánh cửa ở bên cạnh. Căn phòng sau cánh cửa không lớn lắm, hai người máy màu đen đứng gác ở ngoài. Khải Á đang ngồi sau chiếc bàn dài màu nâu nhạt. Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu và mỉm cười với tôi.
“Lại đây.”
Tôi đi đến chiếc bàn dài. Khải Á giơ tay về phía tôi, tôi buộc phải đưa tay cho hắn, hắn kéo tôi lại gần.
Bây giờ tôi mới phát hiện, bên cạnh chiếc ghế rộng rãi của hắn đặt một chiếc ghế nhỏ hơn. Hắn muốn tôi ngồi bên cạnh hắn?
“Có muốn chứng kiến toàn bộ quá trình thất bại của Nặc Nhĩ không?” Khải Á thong thả hỏi tôi.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế.
Khải Á giơ tay trái, lướt nhẹ trên màn hình trước mặt. Màn hình hiển thị vũ trụ tối đen, và một dải thiên hà lấp lánh ở phía xa xa. Lúc này, Khải Á đột nhiên vắt cánh tay phải lên thành ghế sau lưng tôi rồi quay sang nhìn tôi.
“Có nghĩ đến chuyện làm người tình của tôi? Để tôi bảo vệ em, còn đáng tin cậy hơn Nặc Nhĩ.”
Câu sau hắn gần như thì thầm vào tai tôi, khiến tôi nổi da gà.
“..... Để tính sau!” Tôi ráng thốt vài từ.
Tuy tôi muốn lấy lòng Khải Á nhưng cũng không thể đáp ứng l