Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342853

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2853 lượt.

anh ta mới dễ dàng thoát khỏi sự tấn công của Khải Á? Không đánh vẫn có thể khiến người khác khuất phục? Lại còn bắt cóc những nhân vật ủng hộ Khải Á, hiệu quả không kém việc tiêu diệt một đội quân?
Lúc này, máy thông tin đổ chuông, là giọng nói của Tương Lí Thành.
“Điện hạ, Nặc Nhĩ điện hạ đang ở tần số mã hóa. Ngài ấy dường như muốn đàm phán với điện hạ.”
Tôi lập tức nín thở. Đàm phán? Mục Huyền hiện đang ở thế chủ động, không có lý do đề xuất đàm phán. Xem ra, anh ta vì tôi nên mới hạ mình?
Tôi thấy hơi cảm động. Quay sang Khải Á, hắn đang nhìn chằm chằm vào máy thông tin, đồng tử của hắn thẫm lại. Khải Á nhất định sẽ đồng ý, vì dù sao các đại thần của hắn vẫn đang nằm trong tay Mục Huyền.
Không ngờ Khải Á ngẩng đầu, mỉm cười: “Cho hắn biết, tôi từ chối đàm phán.”
Tôi giật mình kinh ngạc. Đầu bên kia, Tương Lí Thành cũng kêu ‘a’ một tiếng. Nhưng Khải Á đã tắt liên lạc.
“Mọi người ra ngoài, không có mệnh lệnh của tôi, không ai được phép vào trong này.” Khải Á đột nhiên lên tiếng. Hai người máy bằng kim loại đen sì đứng ở cửa phòng gật đầu, đi ra ngoài đồng thời khép cửa.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và Khải Á. Tôi bỗng có dự cảm chẳng lành. Khải Á không nhìn tôi, hắn bấm vào một cái nút trên tấm bảng điều khiển, một máy quay camera nhỏ thò ra.
Hắn muốn làm gì?
“Xem ra, em rất quan trọng đối với Nặc Nhĩ. Hắn bắt cóc nhiều người như vậy chỉ đổi lấy một mình em.” Khải Á đột nhiên đứng dậy, thân hình cao lớn của hắn từ từ cúi thấp về phía tôi: “Hắn nhất định cho rằng, tôi không dám động đến em.”
Tôi cứng đờ người. Khải Á có ý gì?
Khải Á túm cánh tay tôi, kéo tôi đứng dậy. Theo bản năng, tôi lùi lại phía sau một bước.
“Tôi vừa nghĩ, dù hắn có thả các đại thần thì tôi vẫn cứ thua hắn. Cả Đế đô đều biết tôi đại bại dưới tay hắn.” Khải Á tiến lên một bước. Bắt gặp sắc mặt u ám của hắn, tôi tiếp tục lui về phía sau, cho đến khi chạm vào bờ tường, không còn đường lui, đằng sau lưng là bờ tường lạnh lẽo.
“Nhưng tôi chợt nhớ ra một chuyện, tôi vẫn còn cơ hội chuyển bại thành thắng.” Khải Á chống một tay lên bờ tường cạnh người tôi, nhốt tôi ở trong lòng hắn.
“Chuyện gì?” Tôi ngày càng cảm thấy bất an.
“Hắn coi trọng em như vậy. Nếu nhìn thấy em bị người đàn ông khác động đến, hắn sẽ khó chịu hơn là bị giết chết.” Khải Á nói từ tốn: “Nếu vậy, hắn có khả năng nổi điên, đồng thời không thể khống chế bản thân.”
“Nổi điên.” Tôi cất giọng run run: “Không, không đâu, anh đừng...”
Khải Á cắt lời tôi: “Em còn chưa biết phải không? Bốn năm trước, hắn từng nổi điên một lần. Lúc đó, hắn giống một con chó điên, gặp ai cũng cắn bậy bạ. Nếu để hắn nhìn thấy...” Khải Á thì thầm vào tai tôi: “Em rên rỉ sung sướng dưới thân tôi. Không biết chừng hắn sẽ hủy hoại bản thân một lần nữa. Tôi có thể đánh bại hắn mà không cần tốn sức lực.”
Lòng tôi rung động. Mục Huyền từng nổi điên vào bốn năm trước?
Thời điểm anh ta đến Trái Đất cũng là bốn năm trước?
Không đợi tôi có phản ứng, Khải Á đã tốc váy của tôi. Toàn thân tôi tê liệt, tôi ra sức giãy giụa: “Bỏ tôi ra!”
Khải Á cúi xuống nhìn tôi: “Chẳng phải em muốn quay về Trái Đất hay sao? Làm theo ý tôi lần này, tôi sẽ đưa em về Trái Đất.”
Tôi cứng đờ người, không lên tiếng.
“Em là người thông minh, tôi biết em sẽ đồng ý.” Khải Á đột nhiên cười khẽ.
Trước khi đầu óc có suy nghĩ rõ ràng, tôi đã giơ chân phải, đá mạnh vào đầu gối Khải Á.
Hắn không hề đề phòng nên bị tôi đá trúng. Theo phản xạ, hắn lùi lại phía sau. Nhân cơ hội đó, tôi lách sang một bên, quay người chạy ra cửa phòng.
Tôi biết hành động vừa rồi của tôi là rất ngu ngốc, bên ngoài đều là người của Khải Á. Hắn thậm chí chẳng cần đuổi theo tôi, tôi cũng không thể chạy thoát. Nhưng tôi chịu đựng đủ rồi. Lần đầu tiên bị Mục Huyền cưỡng bức rồi bị bắt tới nơi này. Lẽ nào để có thể trở về Trái Đất, tôi lại bị một người đàn ông khác cưỡng bức nữa hay sao?
Khi chạy tới cửa phòng, tôi chợt chợt nhớ đến con dao găm trong túi. Đúng rồi, tôi có thể dùng hành động tự sát để uy hiếp Khải Á.
Nghĩ đến đây, tôi phấn chấn hơn một chút. Nhưng tay vừa thò vào túi áo, một sức mạnh vô hình cực lớn đột nhiên giữ chặt đầu vai tôi. Tôi trợn mắt há mồm khi thấy đôi chân tôi rời khỏi mặt đất, sau đó cả người tôi nhanh chóng bay về đằng sau.
“A...” Tôi kinh hãi thét lên một tiếng. Lưng tôi đập vào bờ tường. Tôi thấy Khải Á đứng trước mặt tôi, sắc mặt tối sầm, hai tay hắn đặt ra sau lưng.
Đây là... ‘sức mạnh tinh thần’? Đúng rồi, Khải Á và Mục Huyền là anh em, hắn cũng có thể điều khiển ‘sức mạnh tinh thần’.
Cả người và chân tay tôi dính chặt vào bờ tường. Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng thân thể tôi như bị cốt thép cố định, không thể nhúc nhích.
Đôi mắt màu xanh lam nhìn tôi chăm chú, Khải Á thở dài một tiếng, tiến lên một bước rồi cúi xuống hôn tôi.
Hơi thở nóng hổi xa lạ phủ xuống bờ môi tôi. Tôi cảm thấy buồn nôn nên nghiến chặt răng, không cho đầu lưỡi của người đàn ông xâm nhập. Khải Á dường như không mấy bận tâm, hắn nhắm mắt, ra sức mút bờ môi tôi.
“Tôi xin


Lamborghini Huracán LP 610-4 t