
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1342586
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2586 lượt.
ấu. Bên trên hiển thị con số của ngôn ngữ Stan. Tôi tính nhẩm trong đầu, và không khỏi giật mình. Tiền mặt của người đàn ông đó tương đương mười tỷ đô la Mỹ ở Trái Đất.
“Ngài sĩ quan không có hứng thú với việc quản lý tài sản. Khoản tiền này từ trước đến nay đều nằm ở ngân hàng Đế quốc.” Mạc Lâm nhún vai: “Vì vậy, có người từng phê bình ngài sĩ quan là thiên tài trong chiến đấu, nhưng là kẻ ngốc trong quản lý tài sản.”
Tôi bất giác nghĩ thầm, anh ta đương nhiên là tên ngốc. Thói quen nghề nghiệp khiến tôi bắt đầu tính toán, chỉ cần tùy tiện bỏ khoản tiền này vào vụ đầu tư rủi ro thấp nào đó, lợi nhuận thu được còn hơn lãi suất gửi ngân hàng. Mạc Lâm cười hì hì: “Ngài sĩ quan không phải tên ngốc, ngài ấy tìm một người vợ hiểu biết về lĩnh vực tài chính tiền tệ là được rồi.”
Tôi giữ thái độ trầm mặc.
Không trung nổi lên hình ảnh một hành tinh ba chiều đang chuyển động. Phần lớn hành tinh này có màu xanh da trời, trông rất tròn trịa mát mắt. Ngữ khí của Mạc Lâm đầy vẻ kiêu ngạo: “Đây là tiểu hành tinh Sfutan, cách hành tinh Stan hai trăm năm ánh sáng, là di sản mẹ ngài sĩ quan để lại.”
Hóa ra mẹ của Mục Huyền đã qua đời. Sở hữu cả một tinh cầu, chắc bà là một người phụ nữ tôn quý.
Mạc Lâm dùng đầu ngón tay chỉ vào hành tinh đó. Hình ảnh trước mắt tôi lập tức thay đổi. Nước biển xanh biếc lững lờ dưới ánh mặt trời, đồng bằng mênh mông giống một thảm nhung tơ màu xanh lục trải rộng khắp nơi.
Chúng tôi giống như đang ngồi trên máy bay trực thăng, bay tà tà khắp hành tinh Sfutan. Đột nhiên có một đám động vật nhỏ di chuyển chậm chạp trên hình ảnh. Đám động vật này trông hơi giống loài chó, từ đầu đến chân trắng muốt, tứ chi vừa ngắn vừa nhỏ, thịt nung núc. Nhưng chúng cũng không giống loài chó ở điểm, đầu mọc lông rất dài, đôi mắt màu xanh lam ngơ ngác, trông còn đáng yêu hơn mắt của Mạc Phổ.
“Đó là chó nhỏ lông nhung, một loài động vật quý hiếm của hành tinh Sfutan.” Mạc Lâm giải thích: “Là một loài động vật rất dễ bảo.”
Chúng tôi lại xem một số hình ảnh khác: Khu rừng đầy sương mù màu xanh lam, dòng sông lấp lánh ngũ sắc, dải núi màu trắng nhũ, thực vật cao lớn màu vàng rực rỡ... Cho dù tôi không có hứng thú với Mục Huyền, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu này, tôi vẫn hoàn toàn bị thu hút.
Về đống máy bay chiến đầu đồ cổ của Mục Huyền, tôi chỉ liếc qua, không hề có hứng thú. Mạc Lâm tắt hình ảnh lập thể, giao con chíp màu đen cho tôi và hướng dẫn cách sử dụng. Sau đó anh ta cho biết, trong tương lai, tài sản của Mục Huyền vẫn do anh ta quản lý, nhưng tôi có toàn quyền sử dụng những thứ này. Tôi nhận con chíp, định bụng lúc rảnh rỗi sẽ xem như xem phim điện ảnh khoa học viễn tưởng.
Mạc Lâm và Mạc Phổ đứng dậy cáo từ. Tôi quay sang Mạc Phổ, anh ta giữ im lặng từ đầu đến cuối làm tôi thấy hơi ái ngại. Tôi cất giọng đầy chân thành: “Mạc Phổ, về chuyện xảy ra ngày hôm qua, cho tôi xin lỗi.”
Mạc Lâm lập tức ngoái đầu nhìn tôi. Tôi nghĩ, chắc anh ta phải vô cùng kinh ngạc. Phản ứng của Mạc Phổ bình tĩnh hơn nhiều, anh ta nhìn thẳng vào tôi: “Tôi chấp nhận lời xin lỗi của tiểu thư.”
Ngữ khí khách sáo của anh ta khiến tôi không tự nhiên, nhưng tôi không định nói thêm điều gì.
Mạc Phổ tiếp tục mở miệng: “Hoa tiểu thư, tôi thật sự không hiểu, tại sao cô lại muốn bỏ trốn? Tôi nghĩ mãi cũng không ra, lý do nào khiến cô từ chối một đối tượng kết hôn trẻ trung, đẹp trai, giàu có, chung thủy như ngài sĩ quan chỉ huy?”
Tôi không trả lời. Mạc Lâm liền giơ hai tay ôm đầu, lắc liên hồi: “Đúng vậy! Tôi cũng nghĩ không thông. Trên đời này tìm đâu ra người đàn ông tốt hơn ngài sĩ quan?”
“..... Vậy sao?” Tôi cười nhạt.
Mạc Lâm điên cuồng gật đầu: “Tất nhiên! Trong mười sĩ quan chỉ huy hạm đội của hành tinh Stan, chỉ có ngài ấy coi mọi chủng tộc như bạn bè, không bao giờ miệt thị và ngược đãi. Thậm chí ngay cả tộc người Tranh nổi tiếng xảo quyệt và đáng ghét, chỉ cần trung thành với ngài ấy, đều được ngài ấy trọng dụng. Ngài sĩ quan còn là một thiên tài quân sự, số lần đem quân tiêu diệt chủng tộc phản nghịch nhiều hơn bất cứ người nào. Hơn nữa ngài sĩ quan có thân thể khỏe mạnh, có một nửa gen của tộc thú, khả năng tình dục dũng mãnh khác thường, y hệt sức chiến đấu của ngài ấy. Tiểu thư còn điều gì không hài lòng?”
Hai anh em Mạc Phổ kẻ tung người hứng, người thì nghi ngờ chất vất, người thì ca ngợi hết lời. Bắt gặp đôi mắt đỏ rực đầy vẻ chờ mong của bọn họ, tôi quyết định không lên tiếng.
Người máy làm sao hiểu nổi. Lẽ nào anh ta trẻ trung, đẹp trai, giàu có, chung thủy, là tôi nên mang ơn rồi yêu anh ta? Tôi hoàn toàn có khả năng dựa vào bản thân, tạo một cuộc sống tự do tự tại ở Trái Đất. Tại sao tôi cứ phải lệ thuộc vào anh ta?
“Tôi đói bụng rồi, có đồ ăn không?” Tôi chuyển sang đề tài khác.
“Tôi sẽ mang đến ngay.” Mạc Lâm lập tức quay người đi ra ngoài. Mạc Phổ liếc tôi một cái, cúi thấp người chào tôi rồi rời khỏi phòng.
Sau khi ăn cơm xong, tôi ngồi ở ghế sofa xem tài liệu Mạc Lâm để lại cho tôi. Tôi nhìn thấy một hang núi sâu thẳm, bên trong có hồ nước xa