
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1342620
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2620 lượt.
mới phát giác trên mặt tôi đong đầy nước mắt, tôi cất giọng nghẹn ngào: “Anh có biết tại sao em khóc không?”
“Anh biết.” Thanh âm của anh nhẹ như làn gió đêm: “Hoa Dao, chúng ta sẽ phải sống trong tăm tối suốt quãng đời còn lại.”
“Thế thì có quan hệ gì?”
Mục Huyền mím môi một lúc lâu. Sau đó khóe miệng anh cong lên, để lộ ý cười nhàn nhạt: “Ừ, chẳng có quan hệ gì.” Dù mỉm cười, ánh mắt anh vẫn tăm tối lạnh lẽo.
Tôi lặng lẽ nhìn Mục Huyền, nói dịu dàng: “Sau này ở dưới lòng đất, nếu anh sợ bóng tối, em sẽ luôn ở bên anh.”
Nghe tôi nói vậy, ý cười mới lan tỏa đến tận đáy mắt Mục Huyền. Anh cúi đầu hôn tôi. Bờ môi anh rất lạnh, nhưng đầu lưỡi nóng bỏng. Tôi cũng ôm cổ anh, hết mình hồi ứng nụ hôn của anh, bất chấp trời đất mù mịt xung quanh.
***
Khu vực hoàng cung không bị tổn hại bởi thảm họa. Chỉ là cung điện màu trắng đẹp đẽ ngày nào, bây giờ bị phủ một lớp đất bụi xám đen.
Chúng tôi đi về nơi ở, Mạc Lâm Mạc Phổ bắt đầu thu dọn đồ. Tôi không ngờ, Mạc Lâm tích lũy một khối lượng lớn lương thực và đá cung cấp năng lượng ở phòng chứa đồ.
“Tại sao anh nghĩ tới việc dự trữ đồ?” Tôi hiếu kỳ hỏi.
Mạc Lâm cười hì hì: “Tính tôi vốn cẩn thận mà. Làm vậy sẽ có cảm giác an toàn hơn.”
Tôi và Mục Huyền phì cười.
Không ngờ ‘cảm giác an toàn’ của Mạc Lâm mang lại ích lợi lớn như vậy. Là người của hoàng tộc, tất nhiên việc ăn mặc của chúng tôi sẽ được ưu tiên đảm bảo, nhưng đồ Mạc Lâm tích lũy dù sao cũng là tài sản riêng của chúng tôi.
Mạc Phổ bắt đầu chỉ huy đội người máy bảo vệ đóng đồ của chúng tôi lên xe ô tô. Mục Huyền ở với tôi một lát, tần số thông tin vô tuyến điện không ngừng reo vang. Anh chau mày, ngồi xuống bàn làm việc, điềm tĩnh trả lời. Tôi một mình vào phòng thu dọn quần áo.
Quần áo mùa hè coi như bỏ đi. Chúng tôi chủ yếu cần mang theo quần áo giữ nhiệt và áo khoác dày, cộng thêm mấy bộ đồ vũ trụ có tác dụng giữ nhiệt độ ổn định. Nhìn những chiếc áo sơ mi Mục Huyền ưa thích treo trong tủ, tôi thẫn thờ trong giây lát.
Theo suy đoán của viện trưởng Viện khoa học, sau khi trở thành hành tinh lang thang trôi dạt, tầng điện li (*) có độc tính cực mạnh sẽ bao trùm toàn bộ hành tinh Stan. Chúng tôi không thể ra khỏi tinh cầu, người ngoài cũng không thể vào bên trong.
(*) Tầng điện li là lớp bên trên của khí quyển, nơi chịu nhiều tác dụng các bức xạ sóng ngắn (bao gồm bức xạ tử ngoại, bức xạ Röntgen) của mặt trời và các bức xạ khác từ vũ trụ tới nên chứa nhiều ion và điện tử tự do. Tầng điện li không chỉ có mặt ở Trái Đất mà còn có thể có mặt trên các hành tinh khác trong vũ trụ - Nguồn wiki.
PS: Sau khi Stan bị hất khỏi quỹ đạo, trở thành hành tinh trôi dạt, xung quanh tinh cầu bị bao bọc bởi lớp khí cực độc nên người Stan không thể thoát ra ngoài. Bề mặt tinh cầu lại không có ánh sáng, không có độ ấm, mà chỉ có tăm tối và giá lạnh. Vì vậy, người Stan buộc phải sinh sống dưới lòng đất. Hàng ngàn năm sau, hành tinh Stan trôi đến một quỹ đạo gần hằng tinh, nên mới có ánh sáng và hơi ấm. Từ đó, chủng tộc Stan mới được hồi sinh.
Đó là một cuộc sống như thế nào?
Không có ánh sáng mặt trời, không có bầu không khí trong lành, chỉ có mùi tanh nồng của đất cát và giá lạnh.
Tôi và Mục Huyền sẽ sống một khoảng thời gian dài đằng đẵng trong bóng tối.
Nhưng chỉ cần có anh ở bên là đủ.
Tôi đột nhiên mềm lòng, giơ tay lấy áo khoác của anh gấp ngay ngắn. Vừa định bỏ vào thùng, tôi lại không nhịn được ôm đống áo vào lòng rồi áp lên mặt.
Trong lúc thất thần, tôi chợt nghe thấy tiếng mở cửa ở sau lưng.
Tôi quay người, Mục Huyền tay cầm thiết bị vô tuyến, lặng lẽ đứng ở cửa. Thần sắc của anh rất căng thẳng, đôi mắt đen sắc bén nhìn tôi chăm chú.
“Tôi biết rồi, tôi đang ở đây.” Mục Huyền nói từ tốn.
Tim tôi nhói một cái, tôi vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Hoa Dao, người của anh đã tìm thấy Khải Á.” Mục Huyền cất giọng khàn khàn: “.... Và 2400 người có sức mạnh tinh thần.”
Đầu óc tôi nổ tung. Tôi lập tức ném đống quần áo trong tay, xông đến túm cánh tay Mục Huyền, nhưng cổ họng không thể thốt ra một câu.
Mục Huyền ôm tôi vào ngực. Nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, tôi cảm thấy tan nát cõi lòng. Thanh âm trầm thấp vang lên trên đầu tôi: “Khải Á dẫn đầu đoàn người biểu tình, yêu cầu thực hiện kế hoạch Stan hồi sinh.”
“Anh định làm thế nào?” Tôi cất giọng run run.
Có phải anh cũng muốn khởi động kế hoạch Stan hồi sinh? Muốn dùng sinh mạng của mình để đổi lấy tia hy vọng cuối cùng?
Mục Huyền trầm mặc. Trong mắt anh có thứ gì đó cuộn trào, nhưng cuối cùng anh chỉ đáp: “Xem tình hình trước đã. Bọn họ sắp tới nơi này.”
Việc Mục Huyền né tránh câu hỏi, khiến lòng tôi đau như cắt.
Khải Á và đám người có sức mạnh tinh thần đến hoàng cung, để ép Mục Huyền thực thi kế hoạch Stan hồi sinh?
Tôi đã từng tưởng tượng ra cảnh Khải Á dẫn 2400 người có sức mạnh tinh thần đột ngột xuất hiện. Nhưng khi đứng bên cửa sổ, chứng kiến biển người vây quanh núi Dục, dân chúng tụ tập ngoài hoàng cung ngày càng nhiều, tôi cảm thấy một nỗi thê lương len lỏi v