Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342604

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2604 lượt.

trong đáy mắt Mục Huyền, thay thế vào đó là tia yêu thương nóng bỏng.
Mục Huyền lại ngoảnh đầu về phía trước. Bàn tay lớn lạnh lẽo của anh, vuốt ve mu bàn tay tôi đang ôm trước bụng anh.
“Ôm chặt lấy anh.” Anh nói nhỏ.
“Vâng.” Tôi áp mặt vào lưng Mục Huyền.
Chúng tôi sẽ không bao giờ xa nhau.






Thời gian trôi qua rất chậm.
Nỗi đau cắt da cắt thịt vẫn gặm nhấm toàn thân tôi, nhưng có Mục Huyền ở bên cạnh, tất cả đều trở nên không quan trọng.
Tôi không rõ bao lâu sau, tấm lưới màu xanh lam trên đỉnh đầu dường như phát sáng hơn trước đó. Ở bên trong cột sáng, tia sáng xanh lam pha trộn màu trắng đục giống ngọn lửa, đốt nóng mười đầu ngón tay tôi.
Sau đó là cánh tay, bờ vai, thân thể, gương mặt tôi.
Tôi muốn nói câu gì đó với Mục Huyền, nhưng không thể phát ra thanh âm.
“Chân tay anh không thể động đậy.” Thanh âm của anh hơi khô khốc: “Lại đây, để anh ôm em, Hoa Dao.”
Nhưng tôi không có cách nào trả lời anh, thậm chí không thể rơi lệ, tôi chỉ yên lặng nhìn anh từ phía sau.
Giống như phát giác ra điều gì đó, tấm lưng của Mục Huyền cứng đờ trong giây lát.
“..... Hoa Dao?” Anh gọi tên tôi, ngữ khí run run.
Tôi ở sau lưng anh, tan nát cõi lòng.
Trả lời anh, là dòng năng lượng âm thầm chuyển động, xuyên qua thân thể chúng tôi.
Ánh sáng xanh lam chói lọi khắp bầu trời, tinh cầu như bánh xe luân hồi tiến về phía trước, vô số người hò reo mừng rỡ, vô số người đang hoan hô, vô số người đang rơi lệ. Tôi nhìn thấy Mạc Lâm và Mạc Phổ đau khổ lao vào cột sáng, nhưng bị dội ngược về đằng sau, rơi khỏi đỉnh núi Dục trong tích tắc. Tôi nhìn thấy Dịch Phố Thành lạnh lùng rút khẩu súng của thị vệ ở bên cạnh nhả đạn vào cột sáng, sau đó hắn ném súng xuống đất, đôi mắt đen của hắn lấp lánh ánh lệ. Cuối cùng, tôi nhìn thấy biển người dưới chân núi Dục đều quỳ rạp xuống đất, một màu đen trải dài tận nơi xa...
Ý thức của tôi bắt đầu trở nên mơ hồ. Tôi như đang nằm mơ, rơi vào ảo ảnh, cũng giống đang chết đi...
“Á.........”
Một tiếng thét xé ruột xé gan vang lên, tiếng thét thê lương vang dội cả đất trời. Tôi phảng phất được một bàn tay kéo khỏi bùn lầy tăm tối, thoát khỏi ý thức hỗn độn. Tôi chợt bừng tỉnh trong giây lát.
Là Mục Huyền, đúng là Mục Huyền. Anh đã phát ra tiếng kêu đó.
Tôi hoảng hốt ngước nhìn, thấy anh từ từ quay đầu. Một hàng lệ chảy dài trên gương mặt trắng ngần của anh. Đôi mắt đen trống rỗng tràn ngập nỗi đau khổ vô biên.
“Hoa Dao... Hoa Dao...” Gương mặt thanh tú của anh rúm ró trong giây lát. Mục Huyền gọi tên tôi, thanh âm xé lòng, xót xa đến tận cốt tủy.
“Hoa Dao... Hoa Dao...” Tiếng kêu đó như nức nở nghẹn ngào, như tiếng người cũng như tiếng thú, triền miên không dứt, phẫn nộ điên cuồng.
Cột năng lượng hình như ngưng trệ trong giây lát. Tấm lưới xanh lam trên đỉnh đầu chấn động lắc lư.
Tôi chỉ cảm thấy sống không bằng chết.
Mục Huyền, Mục Huyền ngốc nghếch của em.
Tại sao? Tại sao anh lại gọi tên em kiểu đó? Anh không nỡ thấy em chết sao?
Mục Huyền dịu dàng, si mê của em!
Anh đừng đau đớn, em xin anh đừng đau đớn như vậy.
“Á........”
Tôi nghe thấy tiếng thét của chính mình, một tiếng thét của loài thú giống anh. Tiếng thét phát ra từ nơi sâu thẳm trong lồng ngực tôi, vang đến tận trời mây.
Luồng sáng trắng quanh người tôi đột nhiên bùng phát. Đỉnh núi Dục sáng như ban ngày. Mục Huyền lập tức mở mắt, đôi mắt ngấn nước của anh nhìn tôi chăm chú.
“Hoa Dao!”
Theo tiếng thét gọi của Mục Huyền, cột sáng xanh lam bỗng nhiên bùng nổ như siêu tân tinh xán lạn. Cả bầu trời được nhuộm thành một màu xanh thẫm.
Mục Huyền từ từ quay cả người. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau. Tôi biết, chắc anh cũng biết, đây là sức mạnh tinh thần cuối cùng, là ánh sáng cuối cùng của chúng tôi.
Sức mạnh tinh thần bùng nổ lần cuối, bởi vì chúng tôi sẽ cùng hy sinh.
“Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em.”
“Em cũng thế.”
***
Ý thức lại mê man một lần nữa, mọi cảnh vật và tiếng động ở xung quanh trở nên xa xôi. Tôi chỉ có cảm nhận duy nhất là lồng ngực của Mục Huyền và ánh sáng lam trắng hòa quyện, phát sáng chưa từng thấy ở trên đầu chúng tôi.
Chúng ngày càng sáng lóa, ngày càng nóng bỏng.
Tôi chưa bao giờ cảm nhận được, sức mạnh tinh thần của mình lại mạnh mẽ đến mức này.
Hóa ra tôi cũng có thể mạnh như vậy, hóa ra hào quang cũng mãnh liệt như vậy.
Hào quang.
Lúc này, tôi mới phát hiện, một vầng hào quang màu trắng tinh khiết đột nhiên chiếu sáng tầm nhìn đã tăm tối của tôi, giống như được phát ra từ một nơi rất gần.
Vầng hào quang đó quả thực rất sáng, sáng đến bỏng mắt, màu trắng hoàn toàn khác sức mạnh tinh thần của tôi. Tôi mở to mắt, nhìn rõ cảnh vật xung quanh.
Tôi chợt bừng tỉnh trong giây lát.
Đó là... trái tim của Dục.
Miếng ngọc phát sáng bay khỏi túi áo của Mục Huyền, lơ lửng giữa hai chúng tôi. Trông nó giống một vì sao rơi xuống nhân gian.
Mục Huyền cũng mở mắt. Hai chúng tôi vẫn bất động, trầm mặc chứng kiến cảnh tượng ly kỳ