XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342609

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2609 lượt.

Huyền?
Đố kỵ đến mức khiến hắn phát điên. Hiện tôi đang ở giữa ranh giới sống và chết, có lẽ tôi nên tiếp tục phủi sạch quan hệ với Mục Huyền.
“Nặc Nhĩ điện hạ, quả thực tôi không hề yêu Mục Huyền... Tô Nhĩ Mạn...” Đúng rồi, người ngoài gọi anh ta là ‘Tô Nhĩ Mạn’.
Người đàn ông trước mặt đột nhiên trợn trừng hai mắt, bộ dạng rất kinh ngạc. Hắn cắt ngang lời tôi: “Cô vừa gọi tôi là gì?”
“Nặc Nhĩ... điện hạ?” Tôi ngập ngừng.
Vẻ mặt của người đàn ông rất kỳ lạ, giống như rất buồn cười, lại như khó tin vào tai mình: “Cô gọi tôi là Nặc Nhĩ? Vậy cô cho rằng đối tượng chúng ta đang thảo luận là ai?”
“Tô Nhĩ Mạn.” Tôi trả lời.
Đôi mắt xanh thẫm của hắn nhìn tôi chăm chú, phảng phất không muốn bỏ qua bất cứ phản ứng nào của tôi. Tôi mờ mịt nhìn hắn, chẳng lẽ không đúng sao?
Tôi và người đàn ông mắt đối mắt đúng một phút, hắn đột nhiên ngoác miệng cười. Đó là một nụ cười vô cùng vui vẻ, khiến cả người hắn đầy phấn chấn. Tuy tôi muốn lấy lòng hắn, nhưng phản ứng của hắn quả thực khiến tôi thấp thỏm không yên.
Cuối cùng, người đàn ông lại nhìn tôi, thở dài một tiếng: “Tôi hơi ghen tị với tên đó, kiếm được một người đàn bà ngốc nghếch đáng yêu như cô.”
Người đàn ông đứng dậy, chậm rãi đi về phía tôi. Thân hình cao lớn của hắn đứng yên trước mặt tôi. Sau đó hắn cúi xuống, miệng nở nụ cười thích thú: “Chúng ta nói chuyện lâu như vậy mà tôi quên không giới thiệu. Hoa tiểu thư, tôi là Khải Á, rất vui được trò chuyện cùng cô.”
Tôi hoàn toàn sửng sốt.
Khải Á?
Tại sao lại là hắn? Mục Huyền chẳng phải là người của hắn sao?
Nhưng tôi bừng tỉnh rất nhanh: “Anh và Tô Nhĩ Mạn đã trở mặt? Vì vậy anh mới bắt cóc tôi làm con tin?”
Khải Á lại cười: “Đúng, tôi và hắn trở mặt, cô có biết nguyên nhân tại sao không?”
Tôi lắc đầu.
Khải Á thu lại nụ cười, cất giọng lãnh đạm: “Mấy hôm trước, Tương Lí Thành gọi điện thoại cho hắn...”
Tôi liền nhớ đến nội dung cuộc điện thoại tôi nghe được trong trung tâm chỉ huy hôm đó. Hình như không có gì bất thường.
Đáy mắt Khải Á ẩn hiện tia phẫn nộ: “Tương Lí Thành niềm nở bàn chuyện với hắn xong, liền đến kiến nghị với tôi, trao quân hàm cho Tô Nhĩ Mạn tại buổi lễ kỷ niệm thành lập khoa chỉ huy. Nhưng một tháng trước, thượng tá Đức Phổ, thầy giáo của học viện qua đời. Tôi đã nói với Tô Nhĩ Mạn, năm nay sẽ không tổ chức lễ kỷ niệm thành lập khoa, để tưởng nhớ thầy giáo. Chỉ có điều, trên hệ thống thông tin của trường vẫn chưa kịp update tin tức này.”
Nói một cách khác, nếu là Tô Nhĩ Mạn, sao anh ta có thể đồng ý kiến nghị bất kính với thầy giáo đó?
Tôi giật mình kinh ngạc.
Ý của Khải Á là... Mục Huyền không phải là Tô Nhĩ Mạn thật sự?
Hồi tưởng lại cuộc điện thoại, tôi tự nhiên cho rằng Tô Nhĩ Mạn là một phần trong họ tên của Mục Huyền. Mục Huyền chưa từng nói anh ta tên Tô Nhĩ Mạn. Thậm chí Mạc Lâm cũng chỉ gọi anh ta là ngài sĩ quan chỉ huy, chưa bao giờ nhắc đến ba từ Tô Nhĩ Mạn.
Tôi cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Khốn khiếp thật, tôi cố ý giữ thái độ lạnh nhạt và không quan tâm đến cuộc hôn nhân của tôi. Vì vậy, tôi chẳng thèm tìm hiểu kỹ tên họ của người chồng tương lai.
Nếu sĩ quan chỉ huy Tô Nhĩ Mạn của hạm đội bảy là người khác, vậy thì Mục Huyền rốt cuộc là ai? Tại sao anh ta đóng giả làm Tô Nhĩ Mạn?
Khải Á cười lạnh lùng: “Nhờ điểm đáng ngờ này, tôi lần theo đầu mối, còn không điều tra ra kẻ đó là ai hay sao?”
Máu trong cơ thể tôi phảng phất dồn hết lên não. Người đó lẽ nào là...
Khải Á nói rành rọt từng từ một: “Đó là Nặc Nhĩ, em trai ruột của tôi. Tất nhiên, hắn còn một cái tên thấp hèn của tộc thú là Mục Huyền. Đã rõ chưa, em dâu đáng yêu của tôi?”
Tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Lời của Khải Á không thể tưởng tượng nổi, nhưng đó lại là sự thật.
Hóa ra là vậy, tôi đã hoàn toàn nhầm lẫn.
Chứng kiến bộ dạng đờ đẫn của tôi, Khải Á cười nhạt: “Tôi và Tô Nhĩ Mạn đã hẹn sẽ không gặp mặt trước khi tiến hành cuộc binh biến, để tránh bị rò rỉ tin tức. Nếu không nhờ cuộc điện thoại đó, tôi sẽ không phát hiện ra kế hoạch của hắn. Chỉ e Tô Nhĩ Mạn thật sự đã bị giết chết. Về phần cô, là một món quà bất ngờ. Hắn đưa cả một trung đội rời khỏi phi thuyền, chỉ có ba phi thuyền cứu hộ nhỏ cập bến cảng không gian, trên tàu lại có đàn bà...”
Tôi đã hiểu mọi chuyện, Khải Á đã nắm rõ thân phận của Mục Huyền. Trong khi Mục Huyền không hề hay biết, còn giấu tôi trong phi thuyền cứu hộ của Tô Nhĩ Mạn. Anh ta tưởng đó là nơi an toàn nhất, nhưng không ngờ lại trở thành nơi nguy hiểm nhất.
Bây giờ tôi phải làm thế nào?
Tim tôi đập thình thịch. Tôi ngẩng đầu, đón ánh mắt lạnh lẽo bức người của Khải Á.
Dường như nhìn thấu sự hoảng sợ của tôi, đôi mắt xanh thẫm của hắn u tối, nhưng ngữ khí vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến mức tôi nổi da gà.
“Yên tâm đi, em đáng yêu như vậy, tạm thời tôi sẽ không giết em. Nặc Nhĩ đã tương kế tựu kế, tôi cũng sẽ dùng chiêu này với hắn. Ngày kia là ngày tiến hành cuộc binh biến, để người phụ nữ hắn yêu thương tận mắt chứng kiến cái chết của hắn, nhất định sẽ rất thú vị, đúng không em?”