
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1342626
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2626 lượt.
hông thể tiếp tục di chuyển. Khải Á cười nhạt, đồng thời buông tay tôi.
Tôi ngẩng đầu, cùng hắn hướng về màn hình. Lúc này, hạm đội của Khải Á đã biến thành tia sáng bạc, thực hiện cú nhảy không gian rời khỏi hành tinh đó.
Cùng thời điểm, ở dưới góc trái màn hình, vô số tia sáng trắng phóng vùn vụt như sao băng, tạo thành mạng lưới dày đặc, từ từ bao phủ cả màn hình. Đó là mưa đạn hạt nhân có sức công phá kinh hồn, có thể hủy diệt bất cứ vật thể bay nào. Làn mưa đạn hạt nhân lặng lẽ lao đến hạm đội của Nặc Nhĩ.
Một mình đối mặt
Xung quanh tĩnh lặng vô cùng, bên tai tôi chỉ có tiếng thở của bản thân, tiếng thở nặng nề, gấp gáp, chấn động.
Màn hình không phát một tiếng động. Đầu đạn hạt nhân như vô số xúc tu (*) trắng dài, vươn về phía Mục Huyền. Những viên đạn đầu tiên đã bay tới vòng ngoài đội chiến hạm của Mục Huyền, một trận tàn sát có tính hủy diệt sắp diễn ra.
(*) Xúc tu: Cơ quan cảm giác của động vật bậc thấp như bạch tuộc, mọc bên miệng, hình dạng sợi hoặc ống tay, có thể dùng để bắt mồi.
“Bùm...”
May mà Khải Á không chú ý đến tôi, hắn sải bước dài đi ra ngoài, quên cả đóng cửa. Cánh cửa kim loại màu bạc nặng nề đung đưa, tiếng nói chuyện lao xao từ bên ngoài vọng vào.
“Điện hạ, hạm đội của Nặc Nhĩ đã nhảy không gian rời khỏi khu vực đó. Tôi tin hắn đã trốn đi rất xa, chỉ e là khó tìm thấy hắn.”
“Hắn sẽ không bỏ trốn. Nhất định hắn đang giấu mình ở một nơi nào đó, chuẩn bị phát động cuộc tấn công bất ngờ về phía chúng ta. Hãy ra lệnh cho các hạm đội đề cao cảnh giác, đồng thời tiếp tục truy tìm hạm đội lớn trong vòng mười năm ánh sáng.”
Tiếng người nói không ngừng vang lên. Đám quân nhân liên tục báo cáo các loại tham số, tọa độ, kết quả tìm kiếm... Thỉnh thoảng, tôi nghe thấy Khải Á ra mệnh lệnh ngắn gọn. Bọn họ đều sử dụng từ chuyên ngành, tôi nghe một lúc là lùng bùng lỗ tai. Đưa mắt nhìn vũ trụ bao la tối đen trên màn hình, tôi thầm nghĩ, Mục Huyền quả nhiên không phải nhân vật tầm thường. Nhất định anh ta đã nắm rõ kế hoạch của Khải Á.
Vậy anh ta có biết tôi ở đây không? Có đến cứu tôi hay không?
Tôi đột nhiên phát hiện, tôi đang mong ngóng anh ta tới cứu.
Tuy tôi không muốn quay về bên Mục Huyền, nhưng dẫu sao anh ta vẫn mạnh hơn Khải Á một chút. Hơn nữa, tôi cũng hy vọng anh em Mạc Lâm Mạc Phổ có thể thoát thân.
Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Khải Á mới quay về phòng. Hắn đã khôi phục thần sắc bình thường. Khải Á vừa ngồi xuống, có người gõ cửa. Là một viên sĩ quan trẻ tuổi, vẻ mặt anh ta rất nặng nề.
“Điện hạ, chúng tôi vừa mất liên lạc với đội phòng vệ mặt đất.”
“Tại sao?” Khải Á rơi vào trầm tư.
“Mới đầu, chúng tôi nghi ngờ đường dây thông tin xảy ra trục trặc.” Tên sĩ quan ngập ngừng: “Nhưng khi chúng tôi thử liên lạc với đội hiến binh, đội cảnh vệ Đế đô... mới phát hiện đều không thể nối liên lạc với tất cả đơn vị mặt đất.”
Khải Á lập tức quay người nhìn tên sĩ quan. Hắn giận dữ còn hơn cả lúc biết tin Mục Huyền trốn thoát.
“Ngươi nói gì?”
“Toàn bộ binh lực trên mặt đất của chúng ta, có khả năng đã bị kẻ khác khống chế.”
Khải Á trầm mặc một phút mới lên tiếng: “Ngươi ra ngoài trước đi.”
Tên sĩ quan vừa ra khỏi phòng, máy thông tin trên bàn đổ chuông.
“Điện hạ, phu nhân bộ trưởng tài chính, phu nhân đội trưởng cảnh vệ Đế đô, con gái viện trưởng học viện chỉ huy quân sự và người nhà của ba đại thần nội vụ vừa gọi điện thoại tới. Bọn họ nói... những vị đại thần này, bị đám lính không rõ danh tính xông vào nhà hoặc văn phòng bắt cóc trong một tiếng đồng hồ trở lại đây. Tâm trạng của những người nhà rất kích động, họ không ngừng gọi điện thoại, thỉnh cầu ngài xuất binh ứng cứu.”
Tôi giật mình. Bắt cóc sao?
Khải Á dường như cũng sửng sốt, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh: “Tôi biết rồi.”
Khải Á đi đến bên bàn làm việc, ngón tay không ngừng di chuyển trên màn hình. Bản đồ Đế đô lập tức xuất hiện trên màn hình. Khải Á nhìn chăm chú một lát, sau đó hắn giơ tay bấm và điều chỉnh tấm bảng màu xám ở trên bàn.
Màn hình nhanh chóng hiện lên một số điểm đánh dấu màu đỏ, Khải Á nói vào máy thông tin: “Ra lệnh cho đội cảnh vệ, bố trí phòng thủ theo mệnh lệnh của tôi. Đồng thời hãy liên lạc với bộ đội lục quân cách Đế đô một ngàn năm ánh sáng, bảo bọn họ di chuyển hết tốc lực, nhất định phải quay về Đế đô trong vòng năm tiếng đồng hồ.”
Sắp xếp xong mọi việc, Khải Á ngồi im lặng. Tôi không dám thở mạnh, sợ hắn để ý đến bản thân. Đúng lúc này, Khải Á đột nhiên quay đầu nhìn tôi, ánh mắt hắn lạnh lẽo đến mức tôi bất giác rùng mình.
“Đây là kế điệu hổ ly sơn, một kế sách có thể nói không chê vào đâu được, khiến hạm đội của tôi rời khỏi hành tinh Stan, không kịp quay trở về. Đại bộ phận binh lực của tên đó đã sớm mai phục ở Đế đô. Hắn khống chế mặt đất, còn bắt cóc đại thần của tôi. Bước tiếp theo, chắc là hắn định tắm máu Đế đô?”
Tôi sững sờ, thì ra là như vậy.
Ngay từ đầu, Mục Huyền đã không có ý định tác chiến trên vũ trụ, vì vậy