Tác giả: Lê Thủy Thanh Thuần
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342047
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2047 lượt.
đầu đi chỗ khác. Tầm Thiên Hoan được giải thoát cũng chậm rãi đứng lên chỉnh sửa lại quần áo của mình, mặt trắng bệch không còn chút máu liếc nhìn Bắc Khả Uy: “Chú ý một chút, cô ấy còn là một cô bé ngây thơ.”
Bắc Khả Uy đột nhiên cười, cười đến lạnh như băng: “Vậy còn cô?”
Tầm Thiên Hoan lạnh lùng bĩu môi: “Cũng giống anh thôi!”
Dù sao hắn cũng chẳng tốt đẹp gì.
Nửa tiếng sau, Tầm Thiên Hoan cùng Bắc Khả Uy xuất hiện ở phía trước một tòa biệt thự.
Tầm Thiên Hoan hít một hơi, trừ tư gia của Bắc gia, đây là lần thứ hai cô đi vào một tòa biệt thự, trong lòng vẫn có chút không thích ứng.
Bắc Khả Uy ra dáng một người chồng tốt nắm bả vai Tầm Thiên Hoan: “Cứ thoải mái đi!”
Tầm Thiên Hoan điều hòa hơi thở, hơi cong môi lên: “Yên tâm, tôi sẽ không làm anh mất mặt.”
Tầm Thiên Hoan cùng Bắc Khả Uy song song tiến vào biệt thự xa hoa. Dọc đường, Tầm Thiên Hoan không nén nổi hiếu kỳ nhìn quanh bốn phía. Bắc Khả Uy ra hiệu cho cô ngoan ngoãn nhìn về phía trước, nhưng mắt vẫn không nhịn được mà liếc nhìn xung quanh, xem xem biệt thự lớn này không phải của Bắc gia đấy chứ?
Đi vào trong sảnh, thình lình nhìn thấy một đám người. Tầm Thiên Hoan tuy rằng chưa bao giờ tham gia buổi tiệc thượng lưu nào nhưng chỉ nhìn qua cô cũng biệt rõ những người này là nhân vật xã hội nổi tiếng, cũng là người nhà Bắc gia. Buồn cười là Tầm Thiên Hoan tầm thường sau khi gả vào Bắc gia lại biến thành phượng hoàng. Thật ra cũng không đúng, sau khi cô sinh ra, trong nhà đang rất vượng, cũng có một công ty riêng, nhưng không biết vì sao lại sa sút, trong vòng một đêm bị đóng cửa toàn bộ. Trước đây cha mẹ hai bên đã định sẵn hôn ước cho Bắc gia và Tầm gia. Sau khi phá sản Tầm gia chán nản lùi về sống kín đáo ở thành phố này ba năm Bắc gia mới tìm thấy họ, xác định hôn sự, nhưng do nhiều lý do mà phải trì hoãn đến hôm nay. Lại càng buồn cười là trước tân hôn một ngày, chú rể Bắc Cùng Hâm lại chết trên giường một người khác, Bắc Khả Uy vì danh dự địa vị nhà họ Bắc mà phải hoán đổi vị trí, thay thân phận chú rể. Cái này Bắc gia thị tộc không một ai biết được!
Tầm Thiên Hoan đi theo Bắc Khả Uy đến trước mặt mọi người trên môi mỉm cười nhưng đáy mắt là một mảnh âm u, hắn cúi đầu nói: “Ông, các chú, các bác, thật ngại quá, vì công ty có chút việc nên mới đến muộn, thật có lỗi!”
Mọi người biểu lộ khác nhau, nhưng không ai lên tiếng. Một lát sau, người ngồi ở chính giữa, xem ra là một người đức cao vọng trọng, hóa ra chính là người có thân phận cao nhất buổi tối hôm nay, chỉ thấy ông ta chăm chú nhìn Bắc Khả Uy, giọng nói già nua nhưng không mất đi sự trang trọng: “Nếu là vì chuyện của công ty, vì Bắc thị chúng ta, muộn một chút cũng không sao.”
Bắc Khả Uy trên xe đã cho Tầm Thiên Hoan xem qua ảnh chụp gia tộc họ Bắc, những người lớn nhỏ trên dưới cô đều nhớ kỹ.
Bắc Khả Uy lại cúi đầu: “Cảm ơn ông lượng thứ.”
Ông ta từ ái gật đầu.
Lúc này, trong đám đông, một phụ nữ ăn mặc và trang điểm xinh đẹp (thím hai Trương Tử Cần) hắng giọng một cái, âm thành sâu kín: “Nhưng tôi vừa nghe Phong (Chú hai) nói, gọi điện cho cậu thì người hầu nói cậu và cháu dâu còn đang trên phòng ngủ. Cùng Hâm à, biết là vợ chồng son tình cảm rất tốt, nhưng cũng không thể quá ân ái nha, coi chừng thân thể. Cậu là tổng giám đốc Bắc thị, thân thể là điều quan tâm của cả công ty nha.”
Tầm Thiên Hoan liếc qua liền nhìn thấy chú hai Bắc Cùng Phong ở bên cạnh kéo kéo tay cô ta, ý bảo cô ta ít nói đi, mà Trương Tử Cần hoàn toàn không để ý tới ông ta.
Bắc Khả Uy sững sờ, ánh mắt bỗng nhiên co rút nhanh, hơi gật đầu: “Cảm ơn thím hai quan tâm.”
Tầm Thiên Hoan nhíu mày, nhìn Bắc Khả Uy, lúc này hắn sao lại thành thật như vậy? Thím hai này rõ ràng đang tìm cách bóc trần hắn!
Hắn nhịn được, nhưng Tầm Thiên Hoan lại nhẫn không được! Dù sao trong lời nói vừa rồi của Trương Tử Cần cũng có nhắc đến cô!
Tầm Thiên Hoan tiến lên một bước, mỉm cười, ánh mắt tươi sáng: “Ha ha, lần đầu Thiên Hoan gặp mặt các vị trưởng bối, trước mặt các vị lại thất lễ, thật sự là có lỗi. Kỳ thật vừa rồi khi chú hai gọi điện, Hâm dậy muộn cũng là tại cháu. Anh ấy sửa chữa bản thảo, vì công việc gấp gáp mà cả đêm không ngủ, cháu không nỡ gọi dậy, các chú bác nói có đúng không ạ?”
Bắc Khả Uy nhìn Tầm Thiên Hoan kinh ngạc….., đáy mắt lại càng thêm thâm thúy…..
Chỉ thấy mọi người đều gật đầu, đồng cảm với Bắc Khả Uy!
Tầm Thiên Hoan đảo ánh mắt nhìn mọi người…. Trong nội tâm ẩn ẩn nhiều ý……
Ông nội nói: “Hâm nhi à, công việc tuy quan trọng, nhưng cũng không cần phải liều mạng như vậy, nhiều việc có thể giao cho người trong công ty mà.”
Bắc Khả Uy gật đầu, tiếp lời Tầm Thiên Hoan: “Cảm ơn ông quan tâm, kỳ thật có một số việc phải tự tay làm mới được!”
Thím hai Trương Tử Cần nói: “Chẳng lẽ chú bác thân thích cậu cũng không tin?”
Bắc Khả Uy mỉm cười, lời nói thật nhiều ý nghĩa: “Đôi khi, tôi ngay cả chính mình cũng không tin tưởng.”
Trương Tử Cần nhất thời không phản bác được.
Tầm Thiên Hoan nhíu mày, trong lòng thầm than, thật đúng là một gia đìn