Tác giả: Lê Thủy Thanh Thuần
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342057
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2057 lượt.
ục cởi bỏ nút áo đầu tiên, rồi đến nút thứ hai…… Cuối cùng sau đó đem than thể của cô bao chặt chẻ lại dưới lớp áo khoác, một tia xuân quang cũng không cho lộ……
Nhưng than thể của cô vẫn lạnh đến phát run, ánh mắt Bắc Diệc Uy thâm thúy, lần nữa đem cô ôm chặt, hy vọng có thể đem nhiệt độ của mình truyền hết cho cô, một tay xoa xoa từng sợi tóc ẩm ướt của cô mày nhíu lại:“Đáng chết, chưa thấy qua người phụ nữ không thương tiếc bản than như vậy, muốn chết cũng không cần phải chạy ở trong mưa tra tấn chính mình!”
Trong hôn mê Tầm Thiên Hoan ý thức mơ hồ, nỉ non :“Không……”
Bắc Diệc Uy thấy cô tựa hồ có phản ứng, ánh mắt lóe lên, vội vã gọi:“Tỉnh chưa? Mau tỉnh lại! Tầm Thiên Hoan!”
“Máu……” Nhắm chặc hai mắt nỉ non một lát, tuy là hôn mê nhưng biểu lộ này lại tựa hồ nhận phải chuyện gì kinh hãi, vô cùng hoảng sợ.
Bắc Diệc Uy không cách nào, khác chỉ phải thúc giục Ân Khả lái xe nhanh lên, liếc qua Tầm Thiên Hoan trong ngực nói:“Nếu cô dám xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cô! Có nghe hay không?!”
Xe hơi rốt cục chạy đến cửa nhà, Bắc Diệc Uy ôm Tầm Thiên Hoan hấp tấp chạy vào biệt thự Bắc gia, Ân Khả theo sát phía sau……
Bắc gia có đội ngũ bác sĩ riêng túc trực 24/24, bất cứ lúc nào cũng có thể trực tiếp gọi đến, hơn nữa y thuật tuyệt đối là số 1, so về bệnh viện, Bắc Diệc Uy càng tin tưởng bọn họ hơn.
Đem Tầm Thiên Hoan đặt ở trên giường bệnh, bác sĩ Mạch cũng vừa đến.
Bắc Diệc Uy nghiêm túc nói:“Mạch Khả, cô ấy giao cho ông không thể có bất kỳ sai lầm!”
Mạch Khả lão thành gật đầu:“Thiếu gia, xin cậu cứ tin tưởng tôi, tôi tuyệt đối có thể chữa khỏi cho cô ấy, hay là cậu đi ra ngoài đi.”
Bắc Diệc Uy “Ừm” một tiếng, liếc qua Tầm Thiên Hoan hôn mê trên giường, quay đầu liền rời khỏi gian phòng.
Bắc Diệc Uy ra khỏi phòng, thân thể thon dài tựa tại trên vách tường, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, trong đầu rối như tơ vò……
Tại sao có thể như vậy ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy không giống loại người không thương tiếc thân thể của mình như vậy, nhưng xem bộ dáng vừa rồi của cô ấy, hẳn là đã dầm mưa ít nhất vài tiếng đồng hồ, thẳng đến hôn mê……
Tâm, dần dần yên tĩnh.
Lại hồi tưởng lại vừa rồi, hắn không hề nghĩ đến chính mình sau khi thấy cô té xỉu lại khẩn trương như vậy, tâm căng như bị treo trên bầu trời, lúc đó hắn thật sự sợ hãi, sợ hãi cô sẽ như thế mà ngủ mất……
Đó là loại tâm tình gì? Hắn rõ ràng là hận không thể đem cô vĩnh viễn biến mất tại trong thế giới của hắn, lại sẽ khẩn trương như thế, bởi vì sao ? Là vì trong tay của cô có đoạn video lieen quan đến danh dự của hắn sao? Bởi vì nếu là cô có một cái gì không hay xảy ra, sợ đoạn ghi hình đó sẽ rơi vào tay người khác……
Còn có chính là, nếu cô chết, như vậy, danh dự của Bắc gia sẽ phải chịu tổn thất rất lớn……
Đúng vậy, chỉ là bởi vì những nguyên nhân này!
Bắc Diệc Uy hít vào một hơi thật sâu, được rồi, đợi khi cô tỉnh lại, sẽ tiếp tục hảo hảo tính sổ với cô!
Tầm Thiên Hoan dưới sự tận tình trị liệu của Mạch Khả, thoát ly nguy hiểm, chỉ là vẫn chưa tỉnh, cũng không nói mê sảng nữa cứ như vậy lẳng lặng nằm ở trên giường, Bắc Diệc Uy hôm nay thân là tổng tài tập đoàn Bắc thị tất nhiên là không có nhiều thời gian ở bên cạnh cô, biết được cô không có nguy hiểm, hắn phải đến công ty.
Bắc gia có rất nhiều người hầu, thay phiên chiếu cố Tầm Thiên Hoan.
Ân Khả phát hiện, trên đường đến công ty, Bắc Diệc Uy có chút không yên lòng, ngồi ở trong phòng làm việc cũng thường xuyên nhìn xem một cái gì đó ngẩn người, có đôi khi đột nhiên nhắc điện thoại, do dự thật lâu, lại buông, sau nhiều lần như thế, rốt cục bấm số điện thoại trong nhà……
“Tiểu Ngô, Thiếu phu nhân thế nào?”
“Còn đang hôn mê.”
“…… Ừm, các người hầu hạ Thiếu phu nhân cho tốt đó.”
“Vâng.”
Sau khi cúp điện thoại Bắc Diệc Uy lại vẫn nhìn điện thoại đến xuất thần……
Một ngày, cứ trôi qua trong tình trạng như thế, không cách nào để tâm vào công việc được, Bắc Diệc Uy quyết định tan tầm sớm, trực tiếp về nhà.
Xuống xe, Bắc Diệc Uy mặt không biểu tình bước vào phòng, bỏ đi áo ngoài ném cho một người hầu gần đó, sau đó xuyên qua đại sảnh, đi đến lầu trên, đi vài vòng, cuối cùng dừng lại trước cửa một gian phòng ngủ, nhìn cánh cửa đóng chặt, Bắc Diệc Uy cua mày, sau đó nhẹ nhàng mà đẩy cửa phòng ra.
Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, gian phòng trước đây thơm ngát khắp nơi,vào lúc này lại tràn ngập vị thuốc nước nhàn nhạt, Tầm Thiên Hoan lẳng lặng nằm ở trên giường, ngọn đèn chậm rãi chiếu vào trên mặt của cô, ánh lên vẻ mặt buồn bả của cô……..
Bắc Diệc Uy đứng ở đó nhìn cô thật lâu, thật lâu…….. Không biết qua bao lâu, lại xoay người rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại………
Khi Tầm Thiên Hoan tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau, đầu đau như muốn nổ tung, thân thể cũng vô lực, nhưng trong tích tắc cô vừa mở to mắt, cô đã muốn đứng lên, trong khoảng thời gian ngắn, cô không biết xảy ra chuyện gì, nơi này là Bắc gia, làm sao cô lại về tới Bắ