Tác giả: Lê Thủy Thanh Thuần
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342075
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2075 lượt.
ãnh đạm, cô nói: “Tôi sẽ đi theo anh, anh muốn tôi làm cái gì tôi liền làm cái đó mà không nói nửa lời, nhưng là, hiện tại phải đưa hai người họ đến bệnh viện!”
Đường Khải Long cười tủm tỉm nhìn Ki Ki nói: “Ngoan, sớm đáp ứng tôi thì loại chuyện này đã không phát sinh.”
---
Bắc Diệc Uy vội vội vàng vàng tới bệnh viện, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng không chút biểu tình, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng phía trước, đi nhanh tới với khí độ bất phàm, Ân Khả đuổi theo sau lưng.
Trên người Bắc Diệc Uy phát ra loại khí chất lãnh ngạo đặc biệt, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, giống như là tất cả ánh sáng đều tụ tập tại trên người của hắn, nhưng là đối với loại biểu tình này hắn hoàn toàn không để ý đến........
Đi qua đại sảnh, xuyên qua hành lang, đi đến trước cửa phòng 201, hắn không chút do dự đẩy cửa phòng bệnh.
Bắc Diệc Uy lãnh ngạo lại làm cho người không thể bỏ qua khí tức, trong nháy mắt cả căn phòng trở nên yên tĩnh.
Trên giường bệnh lại đúng là người phụ nữ làm cho hắn lo lắng! Chính là, trái tim đang như có lửa đốt nhưng là nhìn thấy cô đang chìm trong giấc ngủ, bỗng chốc trở nên yên tĩnh lại......
Khá tốt, trong gian phòng trong, hắn có thể cảm nhận được hô hấp của cô......
Trong phòng bệnh còn có một người phụ nữ.........
Ki Ki đứng ở bên cạnh giường bệnh của Tầm Thiên Hoan, Bắc Diệc Uy đột nhiên đi vào, làm cho cô ngẩn người, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào Bắc Diệc Uy, thản nhiên nói: “Tôi đem Thiên Hoan giao cho anh, anh tốt nhất nên đối đãi tốt với cô ấy.”
Bắc Diệc Uy lãnh đạm: “Cô ấy là vợ tôi, cô cũng không nên quản nhiều quá.”
Ki Ki bực tức: “Bắc Diệc Uy, từ nay về sau anh cần phải hảo hảo chăm sóc Thiên Hoan, nếu dám khi dễ cô ấy, tôi là người đầu tiên không tha cho anh!”
Bắc Diệc Uy lạnh lùng liếc cô: “Nói xong chưa, nói xong thì cô có thể đi.”
Ki Ki sững sờ, sau đó bĩu bĩu môi, lạnh lùng nhắc: “Nhớ kỹ lời nói của tôi!”, nhìn Tầm Thiên Hoan một lần cuối cùng, rồi mới rời khỏi phòng bệnh.
Trời chiều, xuyên thấu qua phiến thủy tinh, chiếu vào trên sàn nhà... Ánh nắng trong suốt từng tia một vương trên thân thể Tầm Thiên Hoan......
Trong phòng bệnh yên tĩnh. Ân Khả trầm mặc đứng ở một bên.
Bắc Diệc Uy không quay đầu lại, thản nhiên nói “Cậu cũng đi ra ngoài trước đi!”
Ân Khả có chút kinh ngạc, ánh mắt đảo qua Tầm Thiên Hoan đang mê man trên giường, bước đi ra khỏi phòng bệnh, thuận tiện đóng luôn cửa lại.
Bắc Diệc Uy ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn chăm chú vào người ở trên giường thật lâu cũng không chớp mắt một cái......
Tâm của hắn cũng dần dần yên tĩnh trở lại, cảm thụ được hơi thở của cô......
Vừa rồi, khi hắn nghe tin cô bị thương, trong khoảnh khắc đó hắn cảm giác thế giới đều tựa hồ đen lại, ném điện thoại, bỏ lại tất cả công tư cấp quan trọng đổng sự, chạy vội ra khỏi phòng họp...
Trên hành lang rộng lớn, Ân Khả dạo bước đến phòng 202, hết sức cẩn thận quan sát bốn phía, xác nhận không có ai, mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.
Trong phòng bệnh tĩnh lặng chỉ có thanh âm của nước thuốc trong bình từng chút từng chút một rơi......
Âu Dương Tịch nhắm mắt lại, nằm ở trên giường bệnh.
Ân Khả dần dần đến gần giường bệnh.
Đôi mắt đang nhắm chặt bỗng nhiên mở to, nhìn về phía Ân Khả, thu hồi vẻ kinh ngạc, hai tay hướng trên giường bệnh khẽ chống ngồi dậy.
Âu Dương Tịch thấp giọng nói: “Sao cậu lại tới đây?”
Ân Khả kinh hãi nhìn hắn: “Thương tích của cậu thế nào rồi?”
Âu Dương Tịch khẽ nhếch môi, không trả lời tiếng nào.
Ân Khả nhưng lại hiểu được, cười nói: “Tiểu tử này, hại tôi lo lắng một hồi, còn tưởng rằng cậu thật sự bị trọng thương.”
Âu Dương Tịch cười: “Quen biết tôi đã nhiều năm như vậy mà cậu cho rằng tôi sẽ vô dụng vậy sao?”
Ân Khả nặng nề mà vỗ bả vai Âu Dương Tịch nói: “Là tôi ngu ngốc, tôi làm sao lại tin rằng một cao thủ được huấn luyện từ nhỏ, một lúc có thể chống lại thập đại cao thủ - Âu Dương Tịch lại có thể bị vài gã lưu manh đánh ngã? Dù cho thua, cũng sẽ không thua thảm như vậy phải không?”
Suy cho cùng, Âu Dương Tịch làm sao cũng thật không ngờ trong trận đấu lần này, Ki Ki mới là nhân vật chính, người bị thiệt thòi nhất không phải Thiên Hoan, mà là Ki Ki......
Không cần đoán cũng biết, Ki Ki cùng lắm cũng chỉ chấp nhận làm tình nhân của Đường Khải Long!
Chết tiệt, hắn càng không thể buông tha Đường Khải Long!
Một âm mưu sớm đã mở ra...... Không có đường lui, chỉ có thể đi tới......
Âu Dương Tịch nửa ngồi ở trên giường bệnh, từ từ nhắm hai mắt......
Kết quả của âm mưu này đã phi thường thành công, nhưng là, điều đáng tiếc nhất của Âu Dương Tịch là vì bảo vệ Tầm Thiên Hoan, lại không để mắt đến phải bảo vệ Ki Ki, làm cho về sau không cách nào vãn hồi, trở thành tiếc nuối......
Ba ngày sau.
Tầm Thiên Hoan ở phòng bên cạnh vẫn y nguyên mê man.
Âu Dương Tịch nhiều lần do dự, cuối cùng nhịn không được xuống giường, lại đúng lúc gặp Bác sĩ Lưu đi vào phòng bệnh.
Bác sĩ Lưu nhìn hắn từ trên giường đang leo xuống, hỏi thăm: “Tại trên