
Tác giả: Trần Thu Trang
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 134474
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/474 lượt.
cái loa nhỏ giấu sau chậu cay trong góc tường, “J’ attendrai”… Mười lăm phút sau, môi cô đã xóa đi một phần ba vành muối trên miệng ly Margarita, người kia vẫn không thấy bóng dáng. Ngay từ khi anh ta liên lạc lại sau khi cô nhấn nút “tham gia cuộc hẹn”, cô đã cảm thấy là lạ rồi. Không một bức ảnh nhận dạng, không một dòng giới thiệu, chỉ vỏn vẹn một nickname và một số điện thoại được đính dưới địa chỉ của quán café kèm theo ba chữ “hẹn gặp lại”. Ấy thế mà lúc đó cô lại cảm thấy dễ chịu, ít nhất thì anh ta cũng giống cô, không quá coi trọng cuộc gặp này.
Nhưng không quá coi trọng khác hẳn với coi thường! Lam cau mày liếc xuống mặt điện thoại. Đã quá giờ hẹn hai lăm phút, ly Margarita của cô đã vơi đi một nửa, chiếc điện thoại vẫn im lìm còn căn phòng vẫn chẳng có ai ngoài hai người phục vụ mặc gilet đen sau quầy bar và Dalida đang rên rỉ rằng “Pour qui, pour quoi” trong góc tường… Giờ này lẽ ra cô phải ở nhà làm nốt báo cáo cuối năm. Vậy mà cô lại đi trang điểm rõ xinh (tuy hơi ẩu), ăn mặc rõ đẹp (tuy không điệu lắm), còn tới rõ đúng giờ (cái này thì không tuy tiếc gì cả, cô đúng giờ thật) để ngồi đây, đợi một người hoặc một cuộc gọi, chẳng vì ai, chẳng vì cái gì. Lam khoác chiếc túi lên vai, dứt khoát đứng dậy, đi về phía quầy bar.
* * *
Chiếc máy tính tiền ở góc quầy từ từ nhả hóa đơn cho ly Margarita, Lam mở ví, không để ý tiếng xe bên ngoài. Nhận lại tiền thừa từ tay người phục vụ, cô bước nhanh về phía cửa và gần như đầm sầm vào người khách thứ hai của quán. Người này đang dán mắt vào chiếc điện thoại, nói “xin lỗi” mà không ngẩng lên để nhìn xem mình vừa suýt va vào ai. Lam nép sang một bên tránh đường, tự hỏi đây có phải người mà cô đã chờ suốt nửa tiếng hay không. Mặt mũi sáng sủa, áo khoác sẫm màu, sơ mi kẻ sọc, quần thẳng nếp, giày da đen, vẻ ngoài như thế này có thể phù hợp với bất cứ cuộc hẹn nào. Cùng lúc với hành động áp điện thoại lên tai của anh, tiếng nhạc chuông khẽ ngân lên từ trong túi xách như lời khẳng định cho vấn đề cô đang nghi hoặc. Lam kẹp chặt túi vào sườn để giấu tiếng chuông điện thoại, bước thật nhanh ra ngoài. Nhưng hình như anh ta đã kịp nghe thấy.
- Excusez-moi, mademoiselle? (Xin lỗi, thưa cô)
- …
- Bạn ơi!
- …
- BẠN ƠI!
Lam có thể giả vờ không biết cả tiếng Pháp lẫn tiếng Việt chứ không thể giả điếc. Cô đành quay lại, ném cho người đang đuổi theo cô một cái nhìn bực bội. “Cuộc hẹn hụt” cười ngượng ngập:
- Xin lỗi, bạn có phải là Lam không?
Lam không biết phải ừ hay vâng, chỉ gật đầu. Anh ta chìa tay, giọng đầy áy náy:
- Mình là Tuyên. Thật ngại quá, để bạn chờ hơi lâu…
“Không phải hơi mà là rất lâu”, Lam nghĩ thầm như vậy nhưng không nói gì. Anh ta tiếp tục phân b
- Mình có mấy việc đột xuất, nhắn tin cho bạn nhưng thấy cứ báo pending mãi.
Lam thở ra hai chữ “thế ạ” đầy thờ ơ, thậm chí cũng chẳng hỏi xem việc đột xuất của anh ta là gì hay nghi ngờ về vụ tin nhắn không đi. Cô lẳng lặng cúi xuống mở cốp xe nhét túi xách vào. Tuyên vội làm cử chỉ ngăn lại:
- Kìa, bạn đừng về vội, mình mới gọi crêpe rồi…
Câu níu kéo này làm Lam càng thêm tự ái. Anh ta nghĩ cô chờ anh ta nửa tiếng ở cái quán chán ngắt này chỉ vì thèm khát món bánh xèo ngọt vớ vẩn này ư? Đến cả anh ta cô cũng còn chẳng thèm!
- Xin lỗi, mình bận. – Cô nói một câu ngắn ngủn, và chẳng chứa chút sự thật nào. – Có ca mổ gấp.
Không thèm nhìn phản ứng rất lạ của Tuyên, Lam nổ máy phóng đi. Điều băn khoăn duy nhất trong đầu cô lúc này không phải là bản báo cáo cuối năm chưa hoàn thành mà là việc làm sao để nói lại với Bích về diễn biến cuộc hẹn trời ơi đất hỡi chưa bắt đầu đã kết thúc này.
* * *
Thật lạ là sáng hôm sau rồi hôm sau, và cả hôm sau nữa, con bạn sốt sắng của cô vẫn không hề hỏi han về cuộc hẹn. Ngay cả khi Lam buzz nó trên YM, thú nhận hết sức thật thà về chuyện giả vờ có ca mổ để chuồn êm, nó cũng chỉ ậm ừ. Lam chột dạ. Hay là Bích giận cô vì cô đã không thèm trân trọng công sức của nó nhỉ? Nó đã chẳng bảo cô rằng nó đã phải giấu cái mẩu tin mời cà phê và crêpe vào thư mục ẩn để dành riêng cho cô là gì. Và trước đó, nó cũng đã cố gắng xếp đặt hàng chục buổi hẹn chung hẹn riêng, chỉ để giúp một đứa con gái đã ế chỏng chơ còn kén cá chọn canh như cô tìm được một anh chàng ưng ý. Ôi chao, cô cô thể viện những lý do hơi hơi chính đáng như công việc hay duyên số để bỏ qua những cơ hội hẹn hò, nhưng chẳng có lý do nào để chối bỏ tình cảm cùng sự lo lắng của bạn bè như thế… Thôi được rồi, để trốn chạy cảm giác tội lỗi vì đã phụ lòng bạn bè, lần này Lam sẽ thử cố gắng tự giác một lần, chủ động liên lạc lại với “đối tượng” xem sao. Anh ta có tỏ thái độ lạnh lùng hay ghét bỏ thì cô cũng cảm thấy dễ chịu vì dù sao cô cũng đã cho cà phê và crêpe một cơ hội.
Tiếng nhạc chờ điện thoại vang lên thật lâu mới có người bắt máy, một giọng nữ. Trong tích tắc Lam muốn bấm nút dừng cuộc gọi, nhưng cô vẫn mạnh dạn hỏi gặp Tuyên.
- Bác sĩ Tuyên đang ở trong phòng mổ. Khoảng nửa tiếng nữa chị gọi lại.
* * *
Vài phút sau, trên cửa sổ chat giữa nick của Bích