Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đối Loạn Nghịch Luân (18+)

Đối Loạn Nghịch Luân (18+)

Tác giả: Pé Chồn Present

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341966

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1966 lượt.

o gia vẫn như vậy, cứ tưởng có biến chuyển tốt thì lão gia vẫn không tỉnh lại. Mọi chuyện vẫn phải giao cho Mạnh Kỳ gánh vác tất cả. Sự bận rộn làm y không có nhiều thời gian dành cho Linh Nhi. Nàng giờ chỉ cố chú tâm vào chăm sóc phụ thân, không muốn nghĩ ngợi nữa.
—————–
Sau lần đó, Cao Lưu mới trở lại gặp phu nhân. Cả hai nhìn nhau mang chung một nỗi sợ trong lòng. Lẽ đương nhiên nếu Cao Đường tỉnh dậy hoàn toàn nói ra chân tướng sự thật thì cả hai người họ sẽ gánh cùng một cái kết chung không hề tốt đẹp. Tuy gần như đã trở mặt với nhau nhưng trước tình hình này phu nhân và Cao Lưu lại phải đi chung một con thuyền, cùng nhau tính cách trước khi vách mỏng bị thủy tề cuốn mất.
- Hay là… tìm cách thủ tiêu lão luôn cho rồi!
Phu nhân nói khi môi không hề run rẩy khiến Cao Lưu nheo mắt nói những lời khó nghe vào…
- Giờ chịu dùng cách đó rồi sao? Lúc đó nếu bà để cho ta đập vào đầu lão thêm một cú thì mọi chuyện đâu dài đến ngày hôm nay!
- Đồ ngu! Lão tự té thì khác, ngươi lấy đá đập đầu chẳng lẽ người ta nhìn lại không nhận ra. Muốn mất đầu nơi quan phủ thì mình ngươi chịu đi!
- Ta chịu sao? Chúng ta là cùng chịu mới phải!? Miệng lưỡi nữ nhân cay nghiệt như vậy thì tự giết lão luôn đi, tiện nhân!
Phu nhân trừng mắt nhìn tình lang bấy lâu nay của mình. Chẳng ngờ chỉ cần xoay lưng, thời thế thay đổi con người sao có thể còn như trước. Nhưng dù thế nào chuyện này cả hai muốn không liên can cũng không thể, đành phải hợp lực tính ra quỷ kế giết chết Cao lão gia đang bất động ngay.
Nếu dùng độc sẽ bại lộ, giết quá trắng trợn lại càng dễ truy lùng hung thủ, Cao phu nhân đang tính một cách vẹn toàn không ai nghi ngờ thì cửa đột ngột mở vào. Bà ấy đã căng dặn tì nữ canh phía ngoài hành lang không cho ai vào khu vực này rồi nên vô cùng hốt hoảng. Cao Lưu xém té khỏi ghế nhìn Mạnh Kỳ cong nhẹ vành môi mỉm cười không hề có ý vui mà là một cách đe dọa thật sự.
Y nhìn mẫu thân cùng tên gian phu đó, chân bước vào không cần đóng cửa phong thái vẫn rất ung dung bất phàm. Phu nhân đứng ngay lên định giải thích dù không phải là đang vụng trộm gì với tam thúc của y. Nhưng Mạnh Kỳ đã giơ nhẹ một bàn tay lên tỏ ý không cần phải nói khiến mẫu thân của y mím môi lại. Y đảo mắt quan sát kĩ vẻ mặt kinh hãi của hai người họ rồi lên tiếng…
- Quốc có quốc pháp gia có gia quy, huống chi Cao gia nhà ta là danh gia vọng tộc… mẫu thân và tam thúc nghĩ giết phụ thân con rồi sẽ kết thúc hết chuyện hai người gây ra sao. Thật là ấu trĩ!
Chất giọng kinh miệt của Mạnh Kỳ làm cả hai người vô cùng bàng hoàn đến không thể thốt nên một tiếng hô kinh hãi. Y đem hình ảnh đôi gian phu dâm phụ thâu vào tuấn mâu sắc lạnh. Không nói không có nghĩa là không biết và dù biết cũng không có nghĩa là phanh phui ra hết chuyện xấu hổ gia tộc này.
Nhưng xem ra hai người này không không có ai ra mặt răng đe sẽ làm ra những chuyện khó lường.






Ánh mắt y lạnh lùng băng giá như vốn có thế mà lại khiến cho mẫu thân và tam thúc run sợ. Nỗi sợ hãi như con vật đang bị săn. Mạnh Kỳ bước chân dọc theo kệ sách trong phòng, mắt nhìn thờ ơ những tựa sách vô tri khi nhẹ nhàng lên tiếng…
- Mẫu thân và tam thúc thấy đó, giờ có tìm cách khiến phụ thân không bao giờ còn được hé miệng nói một lời thì vẫn còn con đây vạch trần chuyện hai người có đúng không?
Phu nhân xanh mặt, cả người lập tức run lên đến mức ngồi sụp xuống. Tam thúc tuy cũng hoảng sợ nhưng vẫn bình tĩnh hơn phu nhân một khoảng…
- Mạnh nhi, con đừng ăn nói bậy bạ ngậm máu phun người. Con nghĩ sao ta và mẫu thân con lại hại biểu ca ta chứ?
Mạnh Kỳ nghe vậy nhìn sang tam thúc của mình và không do dự bước đến. Bước chân chậm rãi nhưng khiến cho tam thúc vội vã lùi bước cứ như bị dọa. Và Mạnh Kỳ nhanh như chớp tiến sát đến túm lấy áo của tam thúc…
Tì nữ tuy luôn háo hức khi gặp thiếu gia nhưng hễ giáp mặt là chỉ biết khúm núm không dám làm gì. Tính y nói ít làm nhiều, lại hành xử khá lạnh nhạt nên khiến người đối diện không dám gần. Hôm nay thần sắc lại càng u ám. Tuy vạch trần chuyện mẫu thân và tam thúc ra ngăn họ hại phụ thân lần nữa là chuyện tốt nhưng y cũng là một con người, chính mẫu thân làm ra những chuyện đó làm sao y sung sướng nổi.
Dẫu chuyện vụng trộm này y đã biết được từ lâu nhưng hôm nay trong tâm vẫn như mới bị ai đó làm tổn thương.
Và chân Mạnh Kỳ ngừng lại nhìn khói cất cao phía bếp. Y nhẹ bước qua đó quả nhiên thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang cặm cụi nấu canh bổ cho phụ thân. Bỗng dưng nhiều thứ phải đau lòng hay cần đắn đo suy tính trong đầu bay đi mất dạng. Vốn dĩ thế gian này có điên đảo ra sao thì y chỉ cần biết mỗi mình sẽ có Linh Nhi bên cạnh là đủ lắm rồi.
Linh Nhi nếm lại thấy vừa ăn nên tâm trạng rất vui. Phụ thân tỉnh tuy chưa cử động hay nói gì cũng là có tiến triển tốt nên nàng càng cố gắng chăm sóc hơn. Hôm nay nàng nhất định cho phụ thân ăn hết món gà hầm sâm này của mình mới thỏa lòng mãn nguyện.
Đột nhiên bàn tay ôm lấy từ sau khiến Linh Nhi vung tay đổ cả ché


Ring ring