Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đối Loạn Nghịch Luân (18+)

Đối Loạn Nghịch Luân (18+)

Tác giả: Pé Chồn Present

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341723

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1723 lượt.

suy nghĩ cho thông, Linh Nhi lại chạy đi vội vã còn hơn khi nàng khóc đau đớn trở về như một kẻ thua cuộc. Y mưu tính gì nàng cũng không màng, y là Mạnh Kỳ duy nhất trong lòng nàng. Dù cho ngày mai y có thành thân cùng ai, nàng cũng không thể trơ mắt ra nhìn mà không làm ra bất cứ chuyện gì cản lại.
Vì y, nàng nguyện làm bất cứ chuyện gì ngốc nghếch trên đời để níu giữ được y cho riêng mình.
Linh Nhi lại ngẫn nhìn cổng trang viên Tống gia trang trí vải đỏ hỉ sự. Cả người nàng lạnh run vì không khí lạnh sau cơn mưa nặng hạt. Nàng hít lấy một hơi sau từng đoạn thở hổn hển không dám nghĩ đến cảnh mình có thể bị Liễu tiểu thư đuổi ra, nhưng giờ có sợ nàng vẫn quyết làm.
Trên từng bước hoang mang cùng sợ sệt, nàng tiến đến và phát hiện có người vẫn đang đứng cầm đèn lồng đợi trước thềm phủ làm nàng bỡ ngỡ. Và không đợi nàng đến gần hơn, A Thuần niềm nỡ chạy đến nói…
- Tiểu thư!? Thiếu gia căn dặn nô tài chờ người đến từ chiều đến giờ. Tiểu thư mau đi gặp thiếu gia!
Nàng một lúc cũng chẳng hiểu kịp A Thuần đang nói gì. Tại sao Mạnh Kỳ biết nàng sẽ trở lại mà cho tên hầu ra chờ như thế. Linh Nhi cũng định hỏi nhưng phần hoang mang lo lắng khiến nàng không dám hé lời.
Đi dọc trang viên khang trang treo đầy vải đỏ, dán khắp song hỉ thì tay nàng càng lạnh ngắt bấu chặt áo. Nàng đang làm cái gì ở đây… Nàng có thể nào lây động được tâm một người mà nàng vốn không tài nào hiểu nổi như y không?
Đến ngay căn phòng đó không đổi, cả người nàng run rẩy biết mình đã không còn đường bỏ chạy. Nếu sau cánh cửa này là một Mạnh Kỳ lạnh nhạt không còn đối hoài đến nàng thì nàng biết phải làm sao?
A Thuần mỉm cười cười chuẩn bị nói gì đó với nàng trước khi lui đi nhưng không kịp. Cửa phòng mở vào, gương mặt Mạnh Kỳ vẫn trầm tĩnh giấu đi sự nôn nóng.
Đứng trước y như vậy nàng thấy mình yếu đuối sắp rưng lệ nhu nhược rồi. Nhưng Mạnh Kỳ không nhìn đến nàng, lạnh giọng nói với A Thuần…
- Mai bận rộn nhiều việc, ngươi mau đi nghỉ đi!
- Thiếu gia có cần nô tài mang trà đến cho người và tiểu…
- Ta bảo đi nghỉ!
Mạnh Kỳ lên giọng như vậy lần đầu Linh Nhi nghe thấy. Dù là nói với A Thuần nhưng người kinh sợ lại là nàng. Thế nhưng tên nô tài thậm chí còn cười, nhanh chóng khom người lui đi. Linh Nhi không kịp nhìn lại A Thuần bỏ mình lại, trước mắt Mạnh Kỳ đã không nói một lời xoay vào bước vào phòng.
Nàng đến đây không để do dự thế này.
Linh Nhi theo ngay sau hỏi bằng chất giọng run rẩy vỡ òa…
- Sao huynh có thể đối xử như thế với muội?






Mạnh Kỳ đứng nhìn đôi mắt tròn đong đầy nước mắt khi nàng nghẹn ngào hỏi. Quả nhiên y đoán không sai, Linh Nhi hiểu mọi chuyện là như thế. Tuấn nhan mang một chút ý cười nhàn nhạt không rõ nổi là y đang thấy thú vị hay là quá nhàm chán.
Y không trả lời, thanh phòng lại càng lắng sâu vào yên tĩnh. Linh Nhi giữ chặt lấy vạt áo lụa, mắt vẫn cương định hướng về Mạnh Kỳ.
Cuối cùng không thể chờ y mở miệng nói một lời, nàng cũng đã hỏi bằng chất giọng nghẹn đắng…
- Vì sao là Liễu tiểu thư… Sao huynh có thể như thế đối với muội chứ?
Nghĩ đến y cùng sánh bước với cô nương ấy, nàng chẳng thể nào chịu đựng được. Những ngày xa y, tâm can nàng đã tĩnh lặng trở lại không còn giữ sự mãnh liệt đó. Nhưng y trở về, dịu dàng, ngọt ngào khiến nàng lại nhu nhược chẳng thiết sống thiếu y. Vị trí của Mạnh Kỳ trong lòng nàng bây giờ đã lớn đến mức nàng biết mình chẳng còn cách gì thu lại được nữa.
- Muội muốn huynh phải làm gì với muội thì muội mới hài lòng hả Linh Nhi?
Lần này đến phiên nàng đứng trơ ra không thể đáp lời. Môi hồng đã run rẩy không thốt lên được tiếng nào. Thật sự một lúc đột ngột, nàng nghĩ không kịp.
Mạnh Kỳ nhìn nàng. Chờ đợi một quãng nàng đang ngần ngừ rồi bước qua hướng đến cửa.
- Huynh đưa muội về! – Trời đã vào đầu canh một, đường còn trơn xa lầy lội như vậy, nàng đến như thế y ngăn mình không la nàng là may lắm rồi.
Linh Nhi tưởng Mạnh Kỳ chẳng cần nghe lời mình nữa nên hoảng hoảng xoay người. Nàng nhìn sau tấm lưng lớn của y rồi không nghĩ ngợi chạy đến. Hai tay mãnh vòng qua người, ôm chặt lấy. Mạnh Kỳ lập tức khép mắt cảm giác nàng đang ở rất gần mình. Linh Nhi nói như không còn kịp nữa…
- Linh Nhi không muốn làm tiểu muội của huynh… cũng không muốn làm người cho huynh chơi đùa như vậy. Hic… hãy cho muội làm nữ nhân bên huynh! Xin huynh Mạnh Kỳ!
Nước mắt nàng thấm nhẹ lên lưng áo gấm. Nàng đau khổ, tuyệt vọng cố níu kéo khờ dại không biết môi y nhoẻn cười rất âm thầm. Để nghe được những lời này của nàng, có chết đi sống lại y cũng cam lòng. Và y kéo tay nàng ra khỏi người khiến nàng bỡ ngỡ không kịp lau nước mắt. Chẳng lẽ Mạnh Kỳ không chấp nhận điều đó sao?
Y giữ nguyên tuấn nhan lạnh lùng băng giá, mắt hướng đến vẻ khờ dại của nàng…
- Muội cũng sẽ đồng ý cho huynh vụ lợi sao?
Mạnh Kỳ muốn vụ lợi điều gì từ nàng, nàng còn chẳng kịp nghĩ đã vội gật đầu liên hồi. Y có vẻ hài lòng, một tay kéo nhẹ đem người nàng sát vào ngực mình.
- Vậy muội c