
Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng
Tác giả: Pé Chồn Present
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341751
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1751 lượt.
y. Để tin vào y, nàng cũng đã giao hết vào lòng tin của mình không hề hối hận. Chỉ lo không biết nói sao để các trưởng bối cũng tin tưởng.
Cao Lưu thấy tình thế nghiêng về mình liền bước lên đáp…
- Linh Nhi không thể gả cho ngươi, cả Cao gia này nữa cũng chẳng bao giờ thuộc về ngươi đâu. Ta mới là người xứng đáng cùng Linh Nhi quản cả cơ nghiệp này. Mưu đồ của ngươi không đạt thành đâu!
Tuấn mâu sắc lạnh của Mạnh Kỳ hướng đến lão ta. Bộ dạng chưa gì đương đương tự đắc của gã cũng có ngày chuốt họa vào thân.
Không được chấp thuận của dòng tộc thì thôi, Cao gia rơi vào tay ai cũng chẳng màng. Đến nước này Mạnh Kỳ không muốn đôi co nhiều hơn với bọn họ, y sẽ dẫn nàng đi. Mang nàng đường đường chính chính làm thê tử của mình không cần gì phải cầu xin hay thông qua ai hết. Họ vốn cũng chẳng là mối dọa to gì ngăn được y có nàng.
Nếu có, chỉ có một người khiến lòng y vô cùng lo sợ.
Thân ảnh chống trượng gỗ, chân tuy còn khập khiễng nhưng vẫn được từng bước chắc chắn đột ngột xuất hiện từ sau khiến cả sảnh người kinh ngạc. Thậm chí Cao Lưu hoảng hốt xém tí té ngửa khi nhìn thấy một Cao lão gia đã tỉnh lại.
Linh Nhi chẳng tin vào mắt mình khi trông thấy phụ thân không những đã tỉnh, thậm chí còn khỏe mạnh đi ra ngoài. Nàng như con chim non mừng rỡ buông cả tay Mạnh Kỳ để đến với phụ thân. Nàng không biết ánh mắt y hướng đến Cao Đường đầy hoang mang. Đối với y, Cao lão gia tỉnh lại ngay lúc này là tốt hay là xấu nữa.
- Phụ thân! Người tỉnh lại rồi… Hic Linh Nhi biết phụ thân sẽ sớm tỉnh lại mà!
Nàng òa khóc, tay ôm lấy người phụ thân quyến luyến mừng rỡ. Cao Đường tỉnh lại, sắc diện cũng chưa mấy hồng hào lại nhưng thấy tiểu nữ hiếu thảo, lòng vô cùng hạnh phúc cũng giơ tay xoa tóc nàng thật ôn nhu ngọt ngào.
Trong sảnh hôm nay đông đủ đến như vậy không phải vì chờ sẵn Linh Nhi và Mạnh Kỳ đến. Cao Đường tỉnh lại cũng nhiều ngày qua nhưng không vội cho ai phát hiện kể cả với Linh Nhi. Trong thời gian lão gia chìm vào giấc ngủ mộng mị tưởng chừng thanh thản kia thì mọi chuyện diễn ra vẫn hay biết như lúc tỉnh táo. Chính vì thế hôm nay Cao lão gia muốn trong phủ này có lại trật tự vốn đã bị những kẻ bên ngoài quấy phá.
Cao Đường chỉ khẽ trông Mạnh Kỳ đang đứng đó. Dĩ nhiên giờ y chẳng còn là Cao Mạnh Kỳ, y không cần vui mừng khi phụ thân tỉnh lại như Linh Nhi. Sau giấc ngủ kia, có lẽ quan hệ giữa y và Cao Đường là thay đổi không ngờ nhất nhưng lão gia chưa muốn động đến.
Bị Cao lão gia nhìn đến, Cao Lưu rất sợ. Tất cả mọi người đều bị qua mặt nếu như lão gia không tĩnh lại như ngày hôm nay…
- Ngươi xứng đáng quản Cao gia này sao Cao Lưu? Có cần ta nhắt cho ngươi nhớ chuyện ngươi đã làm với ta còn không thì đến quan phủ mơ mộng cơ nghiệp này cũng chưa muộn!…
Giọng Cao Đường vẫn uy nghiêm đầy quyền lực của người đứng đầu gia tộc khi chỉ thẳng tay vào mặt Cao Lưu…
- … Cút khỏi Cao gia này và đừng bao giờ quay lại. Nơi này không có chổ dành cho kẻ ti tiện, hèn hạ như ngươi!
Cả đến Linh Nhi còn hoang mang chưa rõ cớ sợ gì nói chi đến các vị trưởng bối khác. Gã ta đang tưởng có cả Cao gia trong tay không ngờ lại ra cảnh này. Gã quỳ thụp xuống ngay trước chân, nắm vạc áo của Cao Đường ra lời van xin…
- Đệ lỡ dại sai rồi biểu ca! Đệ không cố ý hại huynh ra nông nổi này. Từ lúc huynh bất tỉnh, đệ đã sửa lỗi rồi. Cao gia có ngày hôm nay cũng nhờ công đệ mà huynh không thể tàn nhẫn như vậy được…
Cao Đường nghiêm nghị nhìn bộ mặt xảo trá của gã rồi thẳng chân đá Cao Lưu ra khỏi người. Tất cả đều nín lặng không dám nói động. Vốn nội bộ Cao gia xao động là vì thiếu người đứng đầu. Nay Cao Đường đã dậy như vua của một khoảng giang sơn, người đã phán tử ai nào dám trái lệnh.
Linh Nhi thật không ngờ Cao Lưu chính là người tiếp tay hại phụ thân. Nàng chỉ thiếu chút nữa cũng bị ép thành thân với loại người đó rồi. Nghĩ đến nàng còn phải rùng mình kinh sợ.
Cao Lưu cố chấp, đã bị đá ngã ô nhục vì những chuyện xấu mình làm vẫn vực dậy nắm chân Cao lão gia lần nữa.
- Biểu ca! Tha lỗi cho đệ…
- Người đâu!? Mang gã khỏi phủ. Cấm tuyệt đối không cho vào đất của Cao gia nữa!
- Không… đừng đuổi đệ mà biểu ca…
Gia nhân theo lệnh mang Cao Lưu đi. Con sâu làm sầu nồi canh cuối cùng cũng được giải quyết. Mạnh Kỳ cũng trông theo Cao Lưu thê thảm như vậy nhưng cũng không tỏ ra hả hê. Mắt y trông nhanh lại các trưởng bối khác cũng khiếp sợ vội đến mừng mừng chúc chúc Cao Đường lại khỏe mạnh giữ bình yên gia tộc này.
Cao lão gia cũng cười, cuối cùng kẻ gây họa chướng mắt cũng đã giải quyết xong xuôi không còn gì phiền phức. Linh Nhi cùng phụ thân cũng rất vui. Thời gian qua nàng luôn mong ngươi tỉnh lại che chở mình, nay cũng đạt ước nguyện không hoài công nàng cầu xin rất nhiều. Rồi Mạnh Kỳ bước đến khiến nàng hồi hộp ngóng xem biểu hiện của phụ thân. Có phụ thân, chuyện quan trọng của nàng cũng có người làm chủ.
Cao Đường hướng ánh nhìn đến tuấn nhan kia không rõ là thân thiết hay xa lạ. Thái độ trầm tĩnh, lạnh nhạt của cả hai người vẫn không khác hai phụ tử hệt ngày xưa. Tuy