
Tác giả: Stein
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341195
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1195 lượt.
Ngày Đầu Tiên Nhập Học
Hôm nay là ngày phải đến Nam Khai nhập học, tôi nhét lung tung mấy tờ giấy cần khi nhập học vào ví tiền. Mẹ liếc nhìn tôi một cái, dặn dò:
“Đại học không thể so sánh với trung học, có bao nhiêu tài năng phơi bày hết ra, con nhất định phải khiêm tốn” – tôi rất đồng ý với quan điểm của mẹ, chân thành gật đầu sau đó chạy đi.
Trên xe bus, tôi bất giác nhớ lại những gì đã trải qua sau kỳ thi đại học, rồi tôi lại thở dài. Vưu Dung tôi học tập chăm chỉ nhiều năm qua như vậy để thi vào một trường đại học trọng điểm vì cái gì chứ? Còn không phải để tìm một người giống anh trai của Điều Thuận sao. Tôi vốn nhắm ghi danh vào trường của Tống Tuấn, vất vả lắm mới nhờ được bạn bè nghe ngóng anh ta tính ghi danh vào Nam Khai, ai ngờ sau khi Tống Tuấn biết được tôi cũng báo danh vào Nam Khai thì lập tức sửa nguyện vọng thành Chiết Đại.
Đến Nam Khai, dọc đường đến nơi đăng ký, nhìn sinh viên mới đều đi cùng cha mẹ, tay cầm túi lớn túi nhỏ, thỉnh thoảng mới thấy vài người một mình đến báo danh. Nhìn thấy một sư huynh đẹp trai nhiệt tình đi đến kéo hành lý cho một bạn học nữ, chủ động yêu cầu dẫn cô ta tới chỗ ghi danh cho tân sinh, tôi mới giật mình, sao tôi lại không nghĩ tới việc này chứ, thất sách thất sách thật, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này vô ích. Tôi vội vàng lao đến căng tin mua chậu rửa mặt, tay cầm chậu rửa mặt nửa ngày mà không có vị đàn anh đẹp trai nào đến hỏi thăm, mắt lại thấy một tân sinh mang hành lý nữa được đón đi. Cuối cùng tôi nổi giận, lao đến căng tin mua một hơi ba cái chậu nữa. Vất vả cầm một lúc lâu, rốt cuộc lúc sắp đến chỗ báo danh tôi cũng khiến cho một vị đàn anh chú ý, tôi kích động khi thấy anh ta bước nhanh đến chỗ mình, thấy hắn ân cần hỏi:
Ngay đến cả giọng nói cũng dễ nghe đến vậy, ông trời ơi, chẳng công bằng gì cả….!
Mặc dù tướng mạo có ba bảy loại, nhưng mà xét về chiều cao, bốn người trong phòng chúng tôi đều không cao đến 1m6, nói chung tâm lý cũng cân bằng được đôi chút. Vừa nói chuyện chưa được vài câu, lúc này một nam sinh bước vào, anh ta nhìn lướt qua tôi, Dư Lâm và Cổ Họa, sau đó rạng rỡ chuyển mắt sang Phạm Thái. Thôi xong, hoa tươi xuất hiện, tôi tự động biến thành lá cây, may mắn là lá cây không chỉ có một mình tôi!
Nam sinh hỏi Phạm Thái: “Ngăn tủ của em ở đâu?”
Phạm Thái chỉ xuống dưới, nam sinh giúp cô đặt chậu rửa mặt xong mới quay sang ba người chúng tôi: “Tôi là Chu Hữu, lớp trưởng năm thứ hai.”
Cổ Họa lịch sự lại gần nói chuyện với hắn, còn tôi và Dư Lâm hai người bất động tại chỗ, tôi liếc mắt nhìn Dư Lâm, thấy cô nàng hai tay khoanh trước ngực, lừ mắt nhìn Chu Hữu, trên mặt viết: ‘Anh có thích chết không! Ai cần biết anh là ai chứ!’
Thật ra Dư Lâm cũng khá xinh, cô thuộc tuýp mặt tròn đáng yêu, còn Cổ Họa lại có vẻ đoan trang. Ngược lại, dường như tôi không có gì đặc biệt, cũng có người nói tôi giống cái này cái kia, giống con gái thì thôi bỏ qua đi, nhưng có một bác nói tôi giống một minh tinh nam nào đó. Tôi nói bác ơi, mắt bác không tốt thì cũng đừng tùy tiện khoe ra, nói tôi giống con trai tôi cũng nhịn, tức nhất là còn nói tôi giống Triệu Bản Sơn! Mọi người nói xem, ngoài việc tôi thích ăn cật ra, tôi với ông ta rốt cục có gì giống nhau nào?!
Lắc đầu, tôi cũng nhanh chóng đánh giá Chu Hữu, dáng người thuộc loại trung, diện mạo khủng khiếp khỏi phải bàn, có vẻ giống cái bánh (cũng tức là rất tròn rất phẳng), hơn nữa lại là bánh bò rắc vừng (trên mặt ngoài tàn nhang còn có mụn trứng cá). Hừ, mặt còn chẳng bằng tôi, mặt tôi ít nhất còn giống người, hắn thì giống cái lương khô! Tay chân hắn nhanh nhẹn, đầy tham vọng, ngày đầu tiên đã nhắm vào Phạm Thái, vậy cũng đừng trách tôi thực vật hóa rồi lại động vật hóa hắn – ví hắn như con cóc –.
Chu Hữu mới xã giao vài câu với Cổ Họa đã lại quay sang Phạm Thái, vẻ mặt tươi cười, vừng rắc trên khuôn mặt như cái bánh kia không ngừng run rẩy, phù lên như cái bánh bao. Đúng là không nhìn được nữa, lát nữa tôi còn phải ăn cơm, ra ngoài đi dạo khôi phục lại sự thèm ăn thôi. Trước khi ra khỏi cửa nhìn qua chậu rửa mặt của Phạm Thái, thì ra chậu rửa mặt phải được đàn anh mua cho, tinh thần sa sút….. tôi cúi đầu đi ra khỏi phòng.
Lắc lư nửa ngày trong khuôn viên trường, cho đến khi đi đến bên một hồ nước, xa xa nhìn thấy trên cầu có mấy chữ lớn “Câu cá Bơi lội Trượt băng”. Hơn nữa lại nhìn thấy một người đang thả câu bên hồ, tôi chạy chậm qua, thấy một người đàn ông đeo kính. Anh ta ước chừng hai tám, hai chín tuổi, da dẻ trắng nõn, đằng sau cặp kính là một đôi mắt đen láy sáng ngời, phong thái nho nhã giống như thư sinh thời cổ đại, cả người toát lên hơi thở của văn nhân, lúc này anh ta đang ngồi bên bờ hết sức chăm chú.
“Có cá sao ?” Tôi hỏi anh ta.
“Chắc là có.” Anh ta không quay đầu lại nhìn tôi.
“Nửa ngày nay anh không câu được con nào mà.”
“Ừ, rèn luyện tình cảm thôi.” Anh ta vẫn nhìn vào mặt hồ, không quay đầu.
“Vậy tôi đi bơi.”
Nói xong, tôi đi đến căng tin, lúc quay người thoáng thấy người đó rốt cuộc cũng quay lại nhìn tô