Tác giả: Stein
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341433
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1433 lượt.
t cả rồi.” Phạm Thái vô tình nói.
Vốn tôi đang đứng trước gương nhìn mái tóc ngắn của mình, vì câu nói vừa rồi của Lý Băng làm tôi phát điên, lúc này nhìn thấy bọc sách bị mất góc, thậm chí có chỗ bị rách của Phạm Thái, lại nhớ đến cuốn sách mới tinh trên giường của Ngô Ngọc, ngọn lửa trong lòng lại bùng lên. Mặc dù nói nữ sinh bọn tôi ít, mấy cậu cũng không thể đón tiếp chúng tôi như vậy được, nữ sinh khoa Lý trong trường trung học cũng ít, nhưng các nam sinh đều rất coi trọng bọn tôi, sao lên đại học, tỷ lệ nam sinh và nữ sinh khoa Lý lại cách nhau xa như vậy, mà thái độ sao lại tệ như thế chứ! Xem ra vụ khoa vật lý bắt người xấu như đuổi dê bắt gà mà thầy Võ kể kia cũng không bịa đặt rồi!
Trong nháy mắt, tôi đã cầm lấy bọc sách kia, hùng hổ đi về phía ký túc xá nam hỏi tội. Vào phòng 106, thấy Ngô Ngọc đang ăn cơm, tôi không nói nhiều, ném bọc sách rách nát kia lên giường của cậu ta, sau đó cầm bọc sách mới tinh lên, tức giận nói:
“Phạm Thái là nữ sinh duy nhất trong khoa các cậu, các cậu không lấy sách cho cô ấy thì thôi, còn đưa cho cô ấy cái bọc rách nát này! Cậu không hiểu được thân là lớp trưởng thì phải nhường cho người khác trước, còn mình thì lấy sau à! Không phải đàn ông!”
Nói hết một hơi, tôi cầm bọc sách mới, trong khi mấy kẻ ở trong phòng ngủ còn chưa hồi phục lại tinh thần, tôi bỏ đi.
Cho đến rời khỏi ký túc xá 23, tôi mới tỉnh táo lại đôi chút, hối hận vừa rồi tôi đã xúc động quá mức, mẹ đã dạy tôi thế nào? Tôi là liệt nữ Trinh Đức sao? Chính nghĩa nhiệt huyết như vậy sao? Sao lại xù đuôi lên thế này! Mặc dù cầm sách về rồi nhưng hậu quả đã không thể cứu vãn được! Sau khi tỉnh táo tôi suy sụp quay về ký túc xá, người khác còn nghĩ là tôi bị bắt nạt ở ký túc xá 23 chứ. (rất ít khi có lúc tôi tỉnh táo!)
Sự biết ơn của Phạm Thái không bù lại được vết thương trong lòng tôi, tôi quyết định chạy trốn trước khi tinh thần làm phóng viên của Tiểu Dư nổi lên, tôi nhanh chóng thu dọn đồ, quay về nhà.
Có thể tưởng tượng được bây giờ ký túc xá nam sinh đang nổ tung lên, tất cả mọi người đều tuyên truyền sự tích anh hùng của tôi đây! Mẹ, con gái bất hiếu! Về nhà, mẹ thấy tôi còn đau khổ hơn cả ngày hôm qua, thái độ nhân từ bao dung, ôm tôi vào trong lòng, khuyên giải an ủi nói:
“Con gái à, quan hệ không tốt với giáo viên hướng dẫn cũng không sao, cứ quan hệ tốt với mấy đứa lớp trưởng là được rồi.”
“Mẹ, lớp trưởng cũng không xong….”
Mẹ vỗ lưng tôi, thấm thía nói:
“Một ngày mà đã căng thẳng với cả giáo viên hướng dẫn lẫn cán sự, khó khăn rồi, khó khăn rồi…”
Mẹ tôi suy nghĩ nửa ngày, vừa định mở miệng, tôi ngắt lời nói:
“Không phải mẹ định nói là, quan hệ tốt với bạn học là được rồi đấy chứ!”
“Đúng thế! Mẹ đang định nói thế đấy, mẹ biết mấy ngày hôm trước có yêu cầu con hơi cao một chút chút, bây giờ chúng ta vẫn nên nhìn khách quan sự thật một chút có lẽ sẽ tốt hơn!”
Hình như mẹ đã sớm chuẩn bị tư tưởng, mẹ nhìn tôi, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được nói:
“Con gái à, tiêu chuẩn đã thấp lắm rồi đấy, ngày mai con cố gắng thêm một chút đi!”
Tiếp Tục Gặp Rắc Rối.
Sang ngày là thứ hai, tôi tự động xóa bỏ hai ngày trước đó, cuộc sống đại học của tôi quyết định sẽ bắt đầu từ hôm nay. Hai ngày trước chỉ là làm nóng cơ thể thôi, không tính không tính. Sáng sớm, chúng tôi tập hợp ở cửa giảng đường 3. Hôm nay thầy Võ đến rất sớm, đại khái là lần đến muộn vào ngày đầu tiên của tôi đã làm cho anh ta chú ý, xa xa nhìn thấy tôi đi đến, trên mặt anh ta lộ ra một nụ cười nhạt khó nắm bắt, nhìn thái độ ấy giống như anh ta đã biết về sự tích anh hùng của tôi ngày hôm qua rồi ấy.
Sau khi mỗi sinh viên chuyển ghế từ khoa mình vào tập hợp, thầy Võ hỏi:
“Trong khoa ai biết âm nhạc? Giơ tay!”
Có mấy người giơ tay, thầy Võ vừa lòng cười cười, nói:
(Sinh viên bên phải: Mẹ kiếp, tôi trêu chọc ai hả? Mấy con heo đứng bên cạnh cậu ta tay đã cầm hai cái ghế rồi. Cái này thôi không nói nữa, ê, tác giả, nhân vật phụ ít nhiều gì cũng cho một cái tên chứ!
Mấy sinh viên biết âm nhạc: Bọn tôi cũng chưa giới thiệu đâu đấy!)
“Trong khoa còn ai biết vẽ tranh không?”
Thầy Võ lại hỏi, lần này có hai sinh viên sảng khoái giơ tay lên.
“Hai cậu đi chuyển ghế ở trong khoa đi, giúp giáo viên trong khoa mang đi.”
Không phải chứ! Cùng nghề mà không cùng mệnh rồi! Nhân lúc hai sinh viên còn chưa đi xa, anh ta lại nói với hai sinh viên:
“Sau lễ chào đón sinh viên mới, đến bảng tin báo danh đi! Các cậu phải được dạy dỗ cẩn thận, ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình không để ý đến sinh viên khác.”
Thầy Võ quay mặt về phía chúng tôi trịnh trọng nói:
“Còn các em, từ chuyện này phải thấu hiểu điểm ấy, làm việc phải dũng cảm một chút, đừng quá chú ý đến áp lực bên ngoài, càng không thể bị sự vật không rõ nguyên nhân cản trở dũng khí làm việc, hơn nữa nghiên cứu vật lý, lại càng cần tinh thần như vậy!”
Ý đầy đủ nên là, còn không phải anh lừa dối sao, dũng khí của mọi người đều lừa dối sạch