Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đối Thủ Tình Trường

Đối Thủ Tình Trường

Tác giả: Lăng My

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341727

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1727 lượt.

quả thế này thì tôi tin chắc rằng, trong thời gian ngắn nhất sẽ đưa được chúng ra thị trường và có thể thu được thành tích tốt. Những sản phẩm này chắc chắn sẽ là sản phẩm mũi nhọn trong hội chợ triển lãm”.
Lư Hạo Tường không quá vui mừng, nói: “Kế hoạch tiếp thị của cô dựa vào hội chợ triển lãm sao? Nghĩa là nhất định phải có được chỗ đứng trong hội chợ triển lãm?”.
“Đương nhiên, nếu không có chỗ đứng thì sao có thể quảng bá nổi? Chúng ta phải nắm lấy cơ hôi. Hội chợ triển lãm lần này là tiêu điểm quan tâm của tất cả nhà kinh doanh trong toàn tỉnh, đây là chỗ đứng tốt nhất rồi!” Thẩm Xuân Hiểu vỗ nhẹ lên thành phẩm, bình thản trả lời.
“Nhưng toàn tỉnh có đến mấy chục nghìn nhà kinh doanh, hội chợ triển lãm chỉ có một vài quầy trưng bày như thế, cô tin rằng Phó tổng giám đốc Giả có thể đoạt được một quầy hàng sao?”
Thẩm Xuân Hiểu lúng túng, tránh ánh mắt của anh rồi khẽ thở dài, nói: “Phải hi vọng chứ! Tôi biết chỉ có năm mươi phần trăm hi vọng. Nếu việc không thành thì chỉ có thể dựa vào phương thức thông thường thôi”.
Nhìn tia mệt mỏi trong ánh mắt cô, anh bỗng hiểu ra, ngay cả anh cũng nghĩ đến vấn đề trung gian thì sao cô lại không nghĩ ra chứ. Chỉ có điều, Tổng giám đốc Trần liên tục dồn ép như thế, mà Giả Lạc Sơn lại lẩn như cá trạch, có rất nhiều chuyện cô không thể kham nổi. Việc quảng bá nhãn hiệu trước đây tuy rất tốt nhưng đó là cả một quá trình tích lũy, còn bây giờ vốn dự trù bỏ ra nhiều như thế, thời gian lại quá ngắn, nếu cô không đặt hi vọng vào hội chợ triển lãm thì biết đặt vào đâu?
Lư Hạo Tường lúc này bỗng hiểu ra tâm tình của cô, bất giác nói: “Cứ san sẻ cho tôi một phần công việc, tuy tôi không hiểu lắm về việc tiếp thị, nhưng trí tuệ tập thể bao giờ cũng sáng suốt hơn cá nhân mà!”.
Thẩm Xuân Hiểu sững sờ nhìn anh, ánh mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Không phải cô hoài nghi về năng lực, mà là thành ý của anh.
Lư Hạo Tường ý thức được câu nói của mình quá đường đột, hai người từ trước tới nay chưa bao giờ trò chuyện như thế, bị ánh mắt của cô lướt qua, anh lại không dám nhìn thẳng, vội bổ sung: “Thiết kế mẫu lần này là tác phẩm tôi khá hài lòng, tôi hi vọng nó vào thị trường sẽ nhận được phản ứng tốt, hơn nữa, tôi khá hiểu về các khái niệm thiết kế và ưu điểm của sản phẩm. Mọi người đã có chung một mục tiêu, nên cùng nhau hợp tác cũng là chuyện thường thôi mà!”.
Thẩm Xuân Hiểu nhìn anh thăm dò, ánh mắt bỗng dừng lại chỗ vết thương trên cánh tay anh, tuy vết thương đã được tay áo che kín nhưng hai người đều rất rõ. Cô cười cười, nói: “Anh cứ dưỡng thương trước đi, mấy ngày nữa chúng ta bàn tiếp”.
Biết cô nói thế có ý cự tuyệt, nhưng anh vẫn muốn thuyết phục thêm nên nhìn cô nói: “Vết thương này chẳng ảnh hưởng gì đến suy nghĩ của tôi, căn bản là không cần phải dưỡng thương gì cả!”.
Thẩm Xuân Hiểu đã khéo léo từ chối mà anh vẫn cố chấp như thế, cô không vui trong lòng, cau mày, lạnh lùng nói: “Giám đốc Lư ở vị trí nào thì nên làm đúng chức trách ở vị trí ấy, anh cứ làm tốt thiết kế của mình và giao thành phẩm mà tôi ưng ý là đã giúp tôi rất nhiều rồi. Việc bên tôi, anh quan tâm ít thôi!”.
“Cô...” Thấy cô bỗng trở mặt, lòng tốt lại bị coi như lòng lang dạ sói, Lư Hạo Tường vô cùng tức giận, hơi thở khó khăn, đang định công kích lại nhưng nói được chữ “cô”, anh bỗng nhớ ra, trước đấy mình toàn nói lời cay nghiệt, khinh thường, chế giễu nên cô ấy vẫn để bụng. Cô ấy mạnh mẽ như thế, đương nhiên sẽ cố gắng đạt thành tích tốt để lấp miệng mình, sao có thể chấp nhận sự giúp đỡ của mình chứ? Nghĩ thế, anh không bực nữa mà cười nói: “Nếu cô đã nói thế, tôi cũng sẽ không quan tâm nhiều nữa. Tôi đảm bảo rằng trong mấy ngày nữa, số lượng và chất lượng làm ra sẽ khiến cô hài lòng, những công việc còn lại giao cả cho cô!”.
Thẩm Xuân Hiểu bỗng gọi với ra ngoài cửa: “An Ni, lén lén lút lút ở ngoài đó làm gì thế? Mau vào đi!”.
Anh quay đầu, quả nhiên thấy An Ni đang đi vào với nụ cười rụt rè, ánh mắt nhìn hai người chẳng nghiêm túc chút nào. Cô đi đến trước bàn Thẩm Xuân Hiểu, đưa tập tài liệu và cười nói: “Giám đốc, không phải em phá rối cuộc trò chuyện của hai người đâu, đây là văn bản chị cần ký”.
Thẩm Xuân Hiểu nhìn An Ni, đón lấy tập tài liệu, cô đảo mắt một lượt, ký tên rồi đưa lại cho An Ni.
An Ni nhận lấy, gật đầu cười với Lư Hạo Tường coi như lời chào, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài.
Thẩm Xuân Hiểu không bận tâm, quay sang nói với Lư Hạo Tường: “Hi vọng anh giữ lời!”.
“Cô yên tâm!”
Thẩm Xuân Hiểu gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Lư Hạo Tường mỉm cười nói: “Sản phẩm mẫu này để ở chỗ cô, tôi đi trước đây!”.
“Ừm!” Thẩm Xuân Hiểu tiếp tục nhìn sản phẩm mẫu, không buồn ngẩng đầu.
Lư Hạo Tường đứng lên đi ra ngoài, được hai bước bỗng quay lại, nói: “Cảm ơn cô!”.
Thẩm Xuân Hiểu ngẩng đầu nhìn anh, thờ ơ nói: “Việc của bộ phận Thị trường cũng là việc của tôi, anh cảm ơn gì chứ?”.
Lư Hạo Tường cười rồi nâng cánh tay phải lên, chỉ chỉ vào vết thương, nói: “Cảm ơn vì cô đã băng bó giúp tôi”. Anh thấp giọng, tiếp tục nói: “Cũng cảm ơn vì tố


Duck hunt