Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đối Thủ Tình Trường

Đối Thủ Tình Trường

Tác giả: Lăng My

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341334

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1334 lượt.

hiến tớ khổ sở đến vậy? Xuân Hiểu, tớ thực sự hận cậu, cậu thấy tớ đáng thương chăng? Tớ từ Canada trở về, mất người, mất của, không người thân thích, cho nên, cậu âm thầm rút lui phải không? Cậu nghĩ An Châu tớ là người luôn hãnh diện trong tình trường suốt bao nhiêu năm mà lại cần người khác nhượng bộ, thương hại sao? Giúp đỡ tớ như thế, cậu tưởng cậu vĩ đại lắm sao?
Xuân Hiểu, cậu biết vì sao đến tận bây giờ cậu vẫn chưa kết hôn không? Chính vì cậu nhu nhược và thiếu quyết đoán, khó có thể tự thoát ra khỏi những chuyện của quá khứ, ngay cả việc tranh đấu vì người mình yêu cũng không biết.
Sau khi anh ấy rời xa tớ, tớ đã khóc rất nhiều, khóc đến mức dần dần hiểu ra. Tình yêu đúng là một món không thể ăn lại, sẽ chẳng có ai đợi chờ mãi, tớ đã phá hỏng một tình yêu đẹp, muốn quay trở lại cuộc tình cũ một cách hão huyền, tớ thật tham lam, và kết quả đã khiến tất cả trở thành một mối mục nát!
Xuân Hiểu, cậu rút lui, cậu nhượng bộ, vì cậu không đủ tự tin, cậu tưởng Lư Hạo Tường còn yêu tớ, đúng không? Cậu nghĩ anh ấy là bạn trai cũ của tớ, nên cậu muốn rút lui, không muốn làm người thứ ba, phải không?
Cậu thật ngốc nghếch, nhưng sự ngốc nghếch của cậu lại khiến tớ cảm động!
Xuân Hiểu, tớ đã lừa các cậu, thực ra, tớ và Daniel cãi nhau, không phải vì anh ấy có tình yêu mới, anh ấy cũng chẳng phải kẻ lừa tiền lừa sắc. Mà vì, anh ấy cầu hôn tớ rất nhiều lần, tớ sợ sau khi lấy anh ấy, tớ sẽ không còn tự do nữa. Tớ nghĩ quay lại với Lư Hạo Tường là tốt nhất, vì anh ấy sẽ không bao giờ gây áp lực cho tớ, tớ sẽ không phải lo có ngày bị ép kết hôn. Bởi thế tớ trốn về nước, trốn về để tìm anh ấy.
Tớ cần tình yêu để tưới mát tâm hồn, nhưng lại không muốn bị bó buộc bởi hôn nhân, cậu nói xem, tớ nghĩ thế thật hay nhỉ!
Tớ vừa gọi điện cho Daniel, một tháng không gặp tớ, anh ấy vô cùng lo lắng, nói nếu tớ không muốn kết hôn, anh ấy sẽ không ép, chỉ mong tớ về bên anh ấy. Nghe được giọng nói của anh ấy, tớ rất vui, bởi thế, tớ quyết định về Canada và chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy, chúng tớ có thể sẽ tổ chức lễ cưới vào dịp lễ Noel này!
Xuân Hiểu, tớ trả lại Lư Hạo Tường cho cậu. Những ngày này, tớ có thể tưởng tượng được cậu buồn bã như thế nào, đau khổ nhường nào, tớ có thể tưởng tượng cậu đã mất ngủ hằng đêm và con tim vô cùng đau đớn. Nhưng, đó là do cậu tự chuốc lấy, ai bảo cậu ngốc thế chứ?
Tớ đã về Canada, để lại mớ lộn xộn cho cậu, song tớ nghĩ, tớ ở lại mới là gây khó dễ, sự ra đi của tớ sẽ giúp tất cả mọi người hạnh phúc!
Xuân Hiểu, nếu đã yêu thì nhất định phải theo đuổi, biết không?
Tớ sẽ không nói nhiều lời tình cảm đâu, chúng ta cứ mắng mỏ nhau thế này để được thoải mái hơn, nếu cậu còn ngốc nghếch nữa, tớ sẽ gọi điện vượt đại dương lúc ba giờ sáng để mắng cậu đấy, cậu hãy nhớ điều đó!
Thay tớ gửi lời đến Yến Minh nhé!
Chúc cậu bình an!
An Châu
02/12/2010
Thẩm Xuân Hiểu cầm chặt bức thư, nước mắt giàn giụa, cô thực sự ngốc, từ khi tình cảm bị tổn thương, cô luôn có cảm giác hoài nghi với tình yêu, vừa gặp chút sóng gió đã co mình ẩn trong lớp vỏ.
Đúng là cô nhượng bộ, thực ra cô vô cùng sợ hãi, sợ mối tình này chỉ là hão huyền, phù vân.
An Châu đúng là kẻ phá rối, suốt một tháng ròng đã khiến tâm trạng cô sa sút trầm trọng, cô đã đếm biết bao nhiêu vì sao trong những đêm dài đằng đẵng, buồn bã ưu sầu, cô đã uống biết bao nhiêu rượu đắng!
Triệu Yến Minh bước vào, thấy Thẩm Xuân Hiểu cầm bức thư khóc nức nở, vội vàng chạy đến hỏi: “Sao thế, Xuân Hiểu, sao thế?”.
Thẩm Xuân Hiểu lau nước mắt, nhét bức thư vào lòng Yến Minh, nói: “Tớ phải đi tìm anh ấy!”.
“Tìm ai?”
“Lư Hạo Tường.”
“Tìm anh ấy làm gì?”
“Yến Minh, An Châu nói với tớ rằng, nếu đã yêu thì nhất định phải theo đuổi!”
“Nhưng, chẳng phải cậu nói cho anh ấy một tháng sao?” Triệu Yến Minh tỏ vẻ lạ lùng, cười bí hiểm.
“Bỏ cái một tháng đó đi, yêu là yêu, không yêu là không yêu, bây giờ tớ muốn biết kết quả!” Thẩm Xuân Hiểu đã đến cửa chính, vẫn còn đi dép, ngay cả thời gian thay giày cô cũng không muốn lãng phí và không muốn chờ đợi thêm nữa, cứ thế mở cửa ra.
Rồi, cô sững sờ…
Ngoài cửa, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một bó bách hợp, sau đó là gương mặt dịu dàng, tươi cười của Lư Hạo Tường.
Thẩm Xuân Hiểu dụi dụi mắt, lẽ nào lúc này lại là ảo giác. Cô chỉ nghe thấy tiếng cười hinh hích và giọng nói của Triệu Yến Minh phía sau: “Xuân Hiểu, mắt cậu chẳng lừa cậu đâu, có người cũng không đợi nổi như cậu đấy!”.
Không phải ảo giác, cô quay lại, Lư Hạo Tường dang rộng hai tay, nhìn cô với ánh mắt mong chờ. Thẩm Xuân Hiểu không do dự nữa, ngã vào vòng tay ấm áp đó…
=== End ===