
Tác giả: Lăng My
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341339
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1339 lượt.
ày trời. Ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, Thẩm Xuân Hiểu đứng dậy, định đi rót cốc nước.
Bỗng nhiên, điện thoại trong ngăn bàn vang lên khúc ca vui vẻ, Thẩm Xuân Hiểu có chút bực bội kéo ngăn bàn ra, nhận cuộc gọi, ngữ khí không tốt lắm: ”Chuyện gì?”.
Tiếng cười ở đầu dây bên kia mang đầy vẻ nịnh bợ: “Xuân Hiểu, đang làm gì thế?”.
“Còn có thể làm gì chứ? Đang bán mạng cho tư bản đây!” Giọng Thẩm Xuân Hiểu có chút bất mãn, yếu ớt.
“Đi ăn tối nhé!” Triệu Yến Minh cười hi hi. “Một tháng trời không gặp nhau rồi, tớ nhớ cậu nên muốn mời cậu đi ăn!”.
Thẩm Xuân Hiểu cảnh giác nói: “Được đấy nhỉ, tự nhiên lại tỏ vẻ ân cần chu đáo, nếu không phải gian tặc thì cũng là phường trộm cướp! Lại có chuyện gì thế?”.
“Không có gì, thật sự không có chuyện gì, chỉ muốn tụ tập với cậu chút thôi!”.
Giọng nói của Triệu Yến Minh pha chút ngượng nghịu, còn mang theo cả sự hưng phấn. Theo những gì Thẩm Xuân Hiểu hiểu về Triệu Yến Minh thì cứ mỗi khi cô ấy nói không có chuyện gì là y rằng có chuyện. Thẩm Xuân Hiểu cũng không nhiều lời mà nhắm đúng tim đen: “Lại sắp đi xem mặt à? Nói đi, lần này là ở đâu, đối tượng tên gì? Liên lạc ra sao?”.
Triệu Yến Minh cười hì hì nói một cách đáng thương: “Xuân Hiểu, trong lòng cậu và trong mắt cậu, tớ chỉ là một kẻ sống vì cái việc xem mặt đó thôi sao? Là một phụ nữ của thời đại mới, ngoài việc xem mặt ra, tớ còn có thể làm được rất nhiều việc nữa đấy!”.
Thẩm Xuân Hiểu cười lớn, khịt mũi giễu cợt: “Dưới thủ đoạn marketing tập trung như súng bắn của mẹ cậu mà cậu còn có thời gian để làm nhiều việc nữa sao?”.
“Cũng có lý nhỉ! Cho nên để giải thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của bà thì phương pháp tốt nhất chính là tớ sẽ bắt đầu yêu đương”, Triệu Yến Minh mặt mày hớn hở nói.
“Chẳng phải cậu đã bắt đầu yêu rồi sao?”.
“Tớ bắt đầu lúc nào? Tớ còn chưa tìm được mục tiêu nữa là, bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm kiếm mục tiêu, bắt đầu một cuộc tình mới!”
“Hay lắm! Tinh thần đáng khen. Nhưng, chuyện này có liên quan gì đến tớ?”
“Là thế này, có một công ty mai mối tổ chức hoạt động xem mặt với quy mô lớn, cách thức giống như trên truyền hình mà cậu biết rồi đấy, tất cả những nơi mai mối đều có tài liệu về tớ, cho nên, họ gọi điện thông báo cho tớ…”, Triệu Yến Minh vốn vẫn nói với giọng điệu bừng bừng khí thế, bỗng chốc như uống phải thuốc, bi thảm vô cùng.
“Đây là chuyện tốt mà, cậu không muốn đi sao?” Thẩm Xuân Hiểu thảnh thơi cười về cái việc chẳng liên quan gì đến mình.
“Đương nhiên là tớ không muốn đi! Nhưng, cậu biết đấy, nếu tớ không đi thì mẹ tớ sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử với tớ mất”, giọng nói của Triệu Yến Minh truyền qua điện thoại đáng thương vô cùng.
Cho rằng Triệu Yến Minh nói rõ khoa trương, đương nhiên Thẩm Xuân Hiểu không tin và tiếp tục giễu cợt: “Chẳng phải cậu vừa nói muốn thoát khỏi vận mệnh bị ép đi xem mặt sao? Bây giờ có cơ hội, nói không chừng, một anh chàng đơn độc giàu có lại quỳ dưới váy cậu ý chứ. Vậy là Triệu Yến Minh trở thành hoa có chủ, đến lúc ấy mẹ cậu chỉ chuyên tâm thắp hương tạ lễ thôi và sẽ không còn thúc ép cậu nữa, như thế chẳng phải rất tốt sao?”.
“Có dễ dàng như vậy không?”
Thẩm Xuân Hiểu chế giễu: “Cậu cứ tận đạo hiếu, ngoan ngoãn một lần đi, có ảnh của cậu ở đó thì lần này cậu không thể bắt tớ đi chết thay cậu được”.
“Cái gì mà chết thay chứ? Cậu đừng nói khó nghe như thế, nếu thật sự muốn chết, tớ lại cần gọi cậu đến bảo cậu thay tớ à?” Triệu Yến Minh lời lẽ đanh thép, hào hùng, bỗng chốc lại cười hi hi, có vẻ như khó khăn lắm mới mở lời được: “Hay là, chúng ta cùng đi nhé!”.
“Cậu được lắm, người ta thông báo cho cậu tham gia, cậu còn kéo theo tớ đến làm bia đỡ đạn?” Thẩm Xuân Hiểu không cho phép mình nói năng úp úp mở mở.
“Không thể nói như thế chứ?” Triệu Yến Minh hào hứng động viên. “Chẳng phải cậu cũng bị liệt vào hàng cao tuổi sao? Nói không chừng hoạt động lần này thật sự có thể gặp được Bach Mã hoàng tử và chuyện đại sự cả đời cậu cũng được giải quyết ổn thỏa ấy chứ!”
“Người cưỡi bạch mã chưa chắc đã là hoàng tử, Đường Tăng cũng cưỡi bạch mã đó thôi!” Thẩm Xuân Hiểu cười nhạo: “Tớ không đi.”
“Tớ mời cậu đi ăn, cậu cũng không đi sao?”
“Không đi!”
“Chiếc áo khoác hiệu Armani tớ mới mặc một lần, chẳng phải cậu nói rất thích sao? Tớ tặng cậu đấy! Thế có đi không?”
“Không!”
“Nếu không thì tớ tặng cậu chiếc túi hiệu LV kiểu mới nhất nhé, cái màu vàng nhạt mà cậu ưng ý ấy! Có đi không?”
“Được!” Thẩm Xuân Hiểu cười ha ha, nói: “Vừa nhìn kiểu dáng cái túi đó trên mạng là tớ đã muốn có rồi. Nếu cậu chịu bỏ vốn mà nhắm cho tớ cái túi ấy thì tớ cũng phải liều mạng giúp đỡ người quân tử chứ!”.
Triệu Yến Minh nghiếng răng nghiến lợi nói: “Thấy lợi quên nghĩa, Thẩm Xuân Hiểu, bạn tốt như cậu cũng có giá cao nhỉ, cậu chẳng tốt bụng gì cả!”.
Thẩm Xuân Hiểu cười tảng lờ: “Nói rõ ra là tớ xử sự công bằng, hợp lý, chẳng lừa già dối trẻ, không bao giờ nương tay với những kẻ ép giá, tuyệt đối không nương tay!”. Nghĩ một lát cô lại nói: “Cậu đi tham gia hoạt động xem mặt, thế anh chàn