
Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi
Tác giả: Tứ Mộc
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341241
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1241 lượt.
Tân Thủ Thôn(5) đã gây chấn động?
(5) Nơi game thủ đến khi lần đầu tham gia trò chơi.
An Tín di chuột bấm loạn lên, bấm vào gian hàng bên cạnh, mới hiểu đầu đuôi câu chuyện. Cô vừa rồi chẳng phải nói bán thân kiếm lộ phí về nhà sao? Một cô em không biết chạy đến từ lúc nào, mở tiệm sát sạt trưng biển “à bán cùng cô ấy”, chồng cô nàng trông thấy, cũng hớn hở chạy đến bày hàng, quảng cáo “vợ chạy theo người ta rồi, ông chủ nhỏ bỏ hàng góp lộ phí”, người thứ ba còn kinh hơn, dứt khoát mở cửa hàng, trưng hàng chữ “Giữa đường thấy chuyện bất bình, bỏ hàng chi viện láng giềng!”
An Tín hỗn loạn hồi lâu, nhận được mật ngữ của Tướng Công, anh xoa đầu cô an ủi: “Bà xã hết tiền à? Đi, anh đưa em đi làm nhiệm vụ phụ bản, ôm cả đống về”.
Tướng Công “xoạch” cái gấp quạt lại trong lòng bàn tay, khẽ phủi: “Nhất vợ nhì trời”.
An Tín thu lại sạp hàng, sung sướng đi theo tướng quân Nửa Đêm. Một nhóm đồng đội đứng trước ảo cảnh phụ bản, đội trưởng là Danh Vô Sĩ, lưng hổ mình gấu, đang gào thét gọi người đến diệt Boss trên kênh thế giới.
(Thế giới): Cường nhân đoàn đến trị liệu (số bác sĩ), đã sắp đến cửa động rồi, Siêu Vô Sĩ dẫn đội, nhanh chóng đến trị liệu.
Đồng đội của anh vung tiền mở loa gọi giúp.
(Loa): Mao Chủ tịch dạy chúng ta, người đông sức mạnh lớn!
(Thế giới): Cường nhân đoàn đến 1 trị liệu, đã sắp tới trước cửa động, Siêu Cường Võ Sĩ dẫn đội, có trị liệu đến giúp chưa?”
An Tín cuối cùng hợp thành một đội với Tướng Công đại nhân. Vừa vào phụ bản, Tướng Công bức thoái vị thành công, giành được vị trí đội trưởng. Anh cẩn thận chăm sóc An Tín dưới tên ID là Tinh Linh, yểm trợ cho cô ở sau lưng, không nói năng gì, chỉ thả Bảo Bảo ra chém quái, cho cô lấy kinh nghiệm.
Nguyên đội trưởng thấy đôi vợ chồng họ ăn ý lại bình tĩnh, cười phá lên nói: “Chao ôi, vẫn là Đại Thần lợi hại nhỉ, quăng bừa ra con chim cun cút cũng mạnh hơn người trần chúng ta”.
Tướng Công không ừ hứ gì, trước mặt người ngoài lại khôi phục vẻ lạnh lùng ít nói mọi khi. An Tín ấp úng: “Đấy là Tiểu Phượng Hoàng”.
“Ha ha, hóa ra là Tiểu Phượng Hoàng à, thảo nào tôi nhìn kiểu gì cũng không thấy giống gà”.
“Phượng Hoàng là Điểu tộc”.
“…”
Chém quái một lúc, đội trưởng kia mất hết kiên nhẫn, gào tướng: “Phải đánh đến bao giờ nữa không biết, chi bằng thả Thành Quán ra, một loáng là quét sạch”.
Tướng Công không thèm để ý tới hắn, ở phía sau giúp An Tín từ từ chém… Đến giây phút cuối cùng của Boss, anh thật sự thả một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết, tên là Địa Không Đạn Đạo Bộ Đội” – cũng chính là biệt danh của Thành Quán – trực tiếp xông lên cắn chết yêu quái cuối trận.
Tôi muốn thấy cô khiêu vũ, khiêu vũ cho một mình tôi
An Tín lập tức tắt nụ cười, hai tay đỡ lấy má, rầu rĩ nhìn cậu.
Chính Nam giơ hai ngón tay thon dài, túm lấy cằm dưới của cô, kéo lại gần nhìn ngắm. “Ô, nói trở mặt là trở mặt luôn à, bao giờ mới cười được cái tử tế cho tôi xem hả?”
An Tín chén luôn một miếng pho mát, nhớ lại chuyện buồn liên quan đến Dụ Hằng, lông mày nhăn lại như Shin(8), lúc sau vẫn chưa giãn ra. Chính Nam nhìn cô hồi lâu, sau cùng vỗ vỗ đầu cô nói: “Đi thôi, tôi đưa cô đến nơi này”.
(8) Cậu bé bút chì.
An Tín bị bóng đập cho ngã lăn ra sàn, nằm ngửa hình chữ đại. Chân tay mỏi rã rời, quần áo ướt sũng hết cả. Quay lại nhìn điệu bộ bận rộn mà vẫn thong dong của Chính Nam, trong lòng cô rất không hài lòng.
Cô bắt đầu lén lút bò ra phía cửa.
“Đi đâu đó?” Chính Nam quay mặt sang hỏi.
“Đi uống nước”.
“Đây này”. Cậu giơ chai nước lên, thò tay túm lấy mắt cá chân cô, “xoạch” cái lôi cô trở lại.
“Tôi không uống nước tinh khiết, tôi muốn uống nước quả”. Cô ra sức bò dậy.
Cậu không mảy may do dự lại lôi cô lại: “Đợi chút”.
An Tín nhớ lại lúc đả hổ, cậu cũng nhân lúc cô ngã ra đất, coi cô như tấm da hổ mà kéo qua kéo lại không khách sáo gì. Vừa nghĩ đến đó, cô lập tức duỗi chân định đứng dậy, nào biết Chính Nam căn bản không chịu hợp tác, thẳng tay túm chặt gót chân phải cô, rất nể nang lôi tuột một cái, cô rất nhanh la oai oái dán mặt xuống sàn, như cây lạp xường bị xách trở lại, hai má ma sát với mặt sàn bóng loáng thành tiếng “xoèn xoẹt”.
An Tín biết Chính Nam lòng dạ đen tối, muốn khóc mà không khóc nổi, ngoan ngoãn đứng dậy nhận lại vợt bóng tiếp tục chiến đấu. Uể oải đánh một lúc, sau lưng bỗng vang lên giọng lành lạnh của Chính Nam: “Thời gian cũng tương đối rồi. Cô nghỉ một lát đi, tôi đi lấy nước quả”. Trước khi ra khỏi cửa, An Tín chợt thấy Chính Nam cúi đầu, gương mặt đượm chút đơn côi, cô túm mớ tóc xoăn, lập tức cảm thấy trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu(3). Đúng lúc đang nghi hoặc, cậu quay đầu lại toét miệng cười với cô, không còn kính râm che chắn, những vật lộn tranh đấu trong đôi mắt đẹp lộ hết ra ngoài.
(3) Ý nói không biết trong đầu cậu ta đang nghĩ gì.
“Lại giở trò gì nữa đây?” An Tín lẩm bẩm, không để ý tới đường bay của trái bóng qu