
Tác giả: Tứ Mộc
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341220
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1220 lượt.
ày mà đi xem mặt, thà mặc đồ cừu vui vẻ còn hơn!”
Hiệu quả lập tức thể hiện ra ngoài. An Tín phải cầm túi che mặt suốt dọc đường, tránh tránh né né bước vào Sidon, anh phục vụ trong bộ đồng phục thẳng thớm lễ phép cúi người: “@#%...”
An Tín hoàn toàn không hiểu tí gì, trơ mắt ếch: “Are you Japanese?” cúi đầu đáp lễ.
Anh phục vụ thẳng lưng, thở dài một hơi: “Ra là quý cô Ấn Độ biết tiếng Anh”, rồi lại cúi rạp người xuống nói bằng tiếng Anh.
An Tín lại đáp lễ lần nữa, lưng bắt đầu hơi đau: “Tôi là người Trung Quốc”. Anh phục vụ kinh ngạc, cúi người tạ lỗi: “Xin lỗi cô, là tôi hiểu lầm”.
Khó khăn lắm mới giải quyết xong anh phục vụ, An Tín bước vào phòng ăn quan sát một lượt.
Một anh chàng trong bộ vest màu xanh thẫm đang ngồi cạnh bàn tròn cúi đầu đọc tạp chí, khí chất tổng thể không tồi, chỉ là trông có vẻ hơi lạnh lùng. An Tín chầm chậm tiến đến, cầm túi lấy ngón tay gõ gõ lên bàn: “Xin chào, anh là anh Nguyễn phải không?” Anh chàng kia không hề dao động, ngẩng lên là một gương mặt vô cùng anh tuấn, lông mày khẽ nhướn lên, ánh mắt thoáng vẻ lạ lùng: “Cô An Tín?”
Có tiềm năng đấy! An Tín thầm đánh giá, thẹn thùng gật gật đầu. Vừa cúi xuống, phát hiện ra phần đầu có hơi nặng, lại đưa tay đỡ lấy cái mũ.
“Cô có chắc cô là kỹ sư của Dực Thần Quốc Tế, An Tín, người Trung Quốc?”
An Tín hai tay đỡ lấy đầu, gật đầu dứt khoát.
“Phong cách ngoại quốc của cô An, nói thật là, khiến người ta rất đỗi kinh ngạc”, Nguyễn Hoành lãnh đạm nói.
An Tín đỏ mặt cười: “Hôm này là ngoài ý muốn...”
Hai người nói chuyện phiếm mấy câu, nắm rõ tình hình: Nguyễn Hoành là giám đốc công ty con của Dực Thần, nhìn trên bảng tên thấy là đồng môn, mới miễn cưỡng đến xem thế nào. Anh lạnh nhạt nhấncừu người gặp người yêu, xe gặp xe “xiêu”, anh tỏ vẻ tủi thân như thế, chẳng lẽ tôi lại tự nguyện đến sao?
“Cô An muốn ăn gì, cứ gọi tự nhiên”. Nguyễn Hoành mỉm cười nói, “Có người thanh toán rồi”.
An Tín lại đang nghĩ đến chuyện khác. Cô nhớ mẹ từng nói với cô, nếu một người đàn ông nhìn thấy tướng ăn mất mặt của con mà vẫn giữ được lịch sự, điều đó chứng tỏ anh ta không có tình cảm gì với con hoặc là con nhà gia giáo.
Nghĩ tới đây, cô đã có kế sách đánh bài chuồn sớm, dù rằng có hơi tùy tiện.
“Phục vụ, cho mỳ Ý!” An Tín vẫy tay gọi.
Phục vụ: “Thưa cô, chỗ chúng tôi không có mỳ Ý, nhưng lại có mỳ ống vị Ấn Độ, cô có muốn dùng không?”
“Vậy cho mỳ Jajang(10).”
(10) Một món mỳ Hàn Quốc: mỳ trộn tương đen.
An Tín sau cùng trừng mắt, càng thêm khí thế: “Vậy cho bát mỳ ăn liền sốt kem, món ấy chắc là có chứ!”
Phục vụ nhìn người đàn ông khoanh tay trước ngực, không nói năng gì, lại nhìn sang tiểu thư Ấn Độ có đôi mắt hung tợn, quay đầu, chầm chậm chạy mất.
An Tín uống một ngụm nước: “Cuối cùng thì cũng có mỳ”, giơ bàn tay đỏ ửng lên, xót xa cúi đầu xoa xoa.
Sau khi bát mỳ nóng hổi được đưa lên, An Tín đói đến cồn cào ruột gan, cảm thấy đầu cũng càng lúc càng nặng, thế là tay trái giữ mũ, cổ uốn thành mộthình cung kỳ lạ. Cô chỉ lo há miệng lùa mỳ, ngoan cường hăng hái chiến đầu với bữa tối. Khó khăn lắm mới ăn hết chỗ mỳ, nước canh trong veo là thứ côkhoái nhất, không làm sao đưa vào miệng được, sốt ruột đến đỏ cả mặt gọi: “Phục vụ, làm thế nào bây giờ?”
Nguyễn Hoành cả buổi tối vẫn tỏ ra cực kỳ điềm đạm, cần làm gì thì làm, không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Trông thấy tạo hình kỳ dị của An Tín, không nói không rằng đẩy cái muỗng lại: “Dùng cái này”. An Tín mừng húm, một tay giữ lấy cái mũ, một tay cầm muỗng chiến đấu. Húp lấy húp để dải lụa trắng phất phơ trước mắt, anh chàng đẹp trai anh tuấn đối diện chợt nói: “Cô An, mũ của cô tuột rồi kìa”. An Tín kéo dải lụa ướt nước trong bát lên, xoẹt một cái xé luôn phần bị bẩn, quấn lại thản nhiên như không: “Đồ Ả Rập vướng víu là thế đấy, đủ kiểu phong tình”. Hai người trước lúc vui vẻ chia tay, một tay rảnh rỗi còn lại của An Tín nắm chặt tay Nguyễn Hoành lắc thật lực, hết lời ca ngợi: “Tiền đồ của anh Nguyễn Hoành đây còn dài rộng lắm, An Tín đã như thế rồi, anh Nguyễn vẫn có thề nói cười tự nhiên, điềm nhiên ngồi nhìn... Bái phục bái phục”.
Nguyền Hoành mỉm cười rất chân thành: “Đó là bởi cô An không thích tôi, trước mặt tôi tỏ ra rất thoải mái. Cho nên tôi cũng thoải mái theo”.
An Tín than thở: “Haizzz, ông anh thật có mắt nhìn người”. Nắm chặt cánh tay anh không buông, ôm lấy anh cứ thế cười, cười mãi một tràng dài. Hai ngườinhìn nhau mấy giây, An Tín lại mở miệng: “Chắc không cần trao đổi số điện thoại đâu nhỉ?” NguyễnHoành cười nhạt, gương mặt toát lên vẻ tuấn tú. An Tín nhìn chằm chằm mấy giây, tay giữ mũ hỏi: “Hay là, làm một pô coi như kỷ niệm? Có thế đôi bên về cũng có cái để báo cáo với mẹ già”.
An Tín lôi điện thoại ra: “Sát lại gần chút”. Nguyễn Hoành sát lại gần, cô thử thả tay ra, cổ lập tức trĩu cả xuống, Nguyễn Hoành rõ ràng là hiểu ý, anh với lấy giá cắm nến trên bàn ăn, tiện tay đưa cho cô. An Tín lại nhét giá cắm nến lại tay anh: “Đỡ giúp tôi cá