Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Tác giả: --> 50 độ U Lam<!--

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 134923

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/923 lượt.

g, trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, bên trong cánh cửa đó… Có một người phụ nữ.
Thấy Diệp Chính Thần đẩy cửa bước vào, Dụ Nhân do dự một lát, lặng lẽ bước theo sau anh.
Bên trong đúng là có một cô gái. Cô ấy đang ngồi ngay ngắn trước kính hiển vi, mái tóc dài được buộc cao, để lộ ra gương mặt trong sáng, chiếc áo blouse trắng rộng thùng thình, thấp thoáng lộ ra những đường cong hoàn mỹ của một người phụ nữ. Diệp Chính Thần từ sau lưng ôm lấy cô gái, ngón tay anh không kiêng nể gì mà hướng đến ngực cô ấy.
Cô gái hoảng sợ, quay đầu nhìn anh, gương mặt cô ấy bỗng chốc ửng hồng.
Anh lại càng không lo ngại gì, tay lần từ vạt áo vào trong.
Dụ Nhân xoay người, cô dựa vào vách tường cạnh cửa hít vào thật sâu rồi chậm rãi thở ra.
Cô không tin, cho dù tận mắt chứng kiến cô cũng không tin, Diệp Chính Thần không phải loại đàn ông như vậy.
Hành lang yên tĩnh, thỉnh thoảng bên trong lại vọng ra tiếng nói: “Bác sĩ Diệp, đây là nơi trị bệnh cứu người, anh trang nghiêm một chút có được không?”
“Đâu có ai nhìn thấy.”
“Nếu bị người khác thấy thì sao?”
“Coi như họ chụp một bức ảnh ‘nóng’ sáng tạo… anh không ngại.”
“Nhưng em để ý… Á… Đừng… ” Âm thanh của người con gái yếu dần, cuối cùng không còn nghe thấy gì nữa.
Mùi thuốc khử trùng tràn ngập ở hành lang cùng với sự yên tĩnh giống như cõi chết.
Dụ Nhân siết chặt chiếc túi đựng hộp thức ăn trong tay, móng tay khảm vào da thịt cô.
“Được rồi, đừng… Làm ồn…” Âm thanh của người con gái êm ái và trong vắt như dòng nước.
“Nha đầu…” Giọng nói của Diệp Chính Thần có thể làm bốc cháy bất kì thứ gì: “Hay là, đêm nay em mặc chiếc áo blouse trắng này về đi…”
Cuối cùng Dụ Nhân không chịu đựng được nữa, trong một giây đó cô muốn bước vào trong, dùng nước lạnh hắt vào làm tỉnh hai người bọn họ.
Cô lấy điện thoại ra, gọi cho Diệp Chính Thần.
Cô theo dõi nghe được âm thanh trong phòng vang lên.
“Anh đi nhận điện thoại.” Anh nói: “Em chờ anh.”
“Vâng.”
Diệp Chính Thần cầm điện thoại bước ra: “A lô.”
Dụ Nhân không nói lời nào, cho đến khi anh thấy được cô…
Sau một giây hoảng hốt, bằng tốc độ nhanh nhất, Diệp Chính Thần kéo tay cô tiến vào nơi âm u của cầu thang.
“Sao cô lại đến đây?” Anh nhỏ giọng hỏi.
Cô nở nụ cười lạnh như băng, trả lời anh: “Thế nào? Làm phiền hai người đang triền miên à?”
Anh như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, ánh sáng mờ ảo từ hành lang chiếu vào vẻ mặt đang áy náy của anh, nhưng anh cũng không nói “Thật sự xin lỗi”.
Vô cùng rõ ràng, anh không thể không thừa nhận sai lầm của chính mình. Biết rõ có thể sẽ làm cô tổn thương thật sâu, anh cũng không chịu giải thích, hay là nhận sai.
Dụ Nhân đã hiểu, cô xoay mặt, cố gắng để những giọt nước mắt của cô rơi trong đêm tối: “Anh thích cô ấy?”
“Cô không biết sao?”
Dụ Nhân lắc đầu, không có ai nói với cô.
Bên trong có tiếng kéo ghế, Diệp Chính Thần vội vàng nói: “Cô về trước đi, sau khi về tôi sẽ giải thích với cô.”
Ngày hôm sau, Diệp Chính Thần đến tìm cô, nói cho cô nghe tất cả.
Hóa ra, người con gái đó là Bạc Băng, họ yêu nhau, mến nhau.
Nhưng tổ chức muốn anh chia tay với cô ấy, lý do rất đơn giản: Tổ chức phái anh đến điều tra vi khuẩn ở Viện y học trường đại học Osaka, không phải đến để nói chuyện yêu đương.
Sau khi trở về, anh và cô ấy chia tay, đáng tiếc, anh lại không thể khống chế được chính mình, phạm phải một sai lầm lớn…
Còn đó là sai lầm gì, Dụ Nhân không cần hỏi cũng có thể hiểu được.
“Tại sao không nói sớm cho em biết?” Dụ Nhân hỏi.
“Bố tôi nói nếu như tôi không biết chừng mực, ông ấy sẽ sai người đem cô ấy đến một nơi khác, đến một nơi mà tôi vĩnh viễn không tìm thấy.”
“Anh cứ thích cô ấy như vậy, tiền đồ thì sao, trách nhiệm thì sao, cũng không quan trọng à?”
“Chuyện tình cảm, không phải muốn kiềm chế là có thể kiềm chế!”
Điều này làm sao cô có thể không rõ được kia chứ?
Yêu phải một người không nên yêu, ai lại không muốn kiềm chế.
Bạn có thể kiềm chế được mười năm, hai mươi năm, nhưng cuối cùng chỉ trong một giây xúc động bạn phải nếm trải thất bại trong tích tắc…
Dụ Nhân không còn sức lực dựa vào ghế sofa: “Anh định thế nào?”
“Tôi không muốn làm tổn thương cô ấy.” Nhắc đến cô gái đó, ánh mắt anh lại hiện lên một thứ tình cảm dịu dàng làm cảm động người khác. Đó là điều xa xỉ mà cô luôn mong muốn anh có thể cho cô: “Không cần biết tương lai sẽ xảy ra việc gì, tôi chỉ hy vọng, có thể hạn chế tổn thương cô ấy đến mức thấp nhất…”
“Em thì sao?” Anh có bao giờ nghĩ đến những tổn thương mà cô phải chịu hay không?
“Cô chỉ cần làm tốt nhiệm vụ mà cô phải làm, đối với cô ấy, cô cứ xem như không biết gì. Qua một thời gian, tôi sẽ xin với cấp trên, điều cô trở về.”
“…”
Đây chính là lời dặn dò của Diệp Chính Thần đối với cô.
Sau nhiều năm chờ đợi và chờ đợi, tất cả đều tan biến trong giây phút đó.
Dụ Nhân không cam tâm buông tay, không cam tâm bị Diệp Chính Thần từ chối như vậy, lại càng không cam tâm thua dưới tay của một người phụ nữ khác.
Tình yêu là thứ cần sự cố gắng