Tác giả: --> 50 độ U Lam<!--
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 134918
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/918 lượt.
cô sợ Diệp Chính Thần bị đánh, mà điều cô sợ nhất chính là một khi Ấn Chung Thiêm ra tay chắc chắn sẽ đánh không lại Diệp Chính Thần.
Việc đã đến nước này, anh ta đã không còn thể diện gì nữa, nếu lại bị Diệp Chính Thần đánh cho bị thương, thì đúng là quá sức chịu đựng của một người đàn ông.
“Cô buông ra!” Ấn Chung Thiêm giận dữ nói.
“Chung Thiêm! Anh bình tĩnh đi… Anh đánh không lại anh ta đâu.”
Toàn thân Ấn Chung Thiêm trở nên cứng đờ nhìn Bạc Băng.
Cô rất muốn nói một điều gì đó, nhưng Ấn Chung Thiêm giận dữ đẩy cô ra, xoay người chạy xuống lầu, bước chân của anh vô cùng hỗn loạn.
Dáng vẻ của anh ta khiến Bạc Băng nhớ lại thời điểm bố cô bị bệnh nặng, cô hoang mang lo sợ, quỳ trước một ngôi chùa để cầu phúc, cầu Phật trời có thể phù hộ cho bố cô được bình an. Lúc ấy, Ấn Chung Thiêm đã cùng quỳ với cô, anh ta đã khuyên cô rất nhiều, rồi mỗi ngày anh ta đều cùng cô đi lạy Phật. Những lúc cô nhớ Diệp Chính Thần, mỗi đêm đều mất ngủ, ngồi ngẩn người ở hàng ghế dài ngoài cửa bệnh viện, anh ta đã đến ngồi cùng cô, giúp cô trải qua những đêm dài như thế. Bạc Băng còn nhớ rõ lúc cô ngồi dưới tàng cây Du già vào mùa đông lạnh giá khiến cho môi cô đông cứng lại, anh ta đã đến khoác thêm áo cho cô, làm cho cô tin rằng trên đời này ngoài Diệp Chính Thần ra vẫn còn có một người còn có thể cho cô sự ấm áp.
Nhưng cô lại trả cho Ấn Chung Thiêm những gì? Cô khiến cho anh ta phải chứng kiến một cảnh phản bội khó xử này! Lại khiến cho anh ta ngay cả cơ hội phát tiết những buồn bực trong lòng cũng không có…
“Chung Thiêm?!”
Bạc Băng vừa gọi một tiếng, cổ tay cô đã bị một sức mạnh mãnh liệt nắm lấy, kéo cô trở về phòng.
Một tiếng “rầm” vang lên, cửa phòng trọ bị đóng lại một cách mạnh mẽ. Diệp Chính Thần lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, sắc mặt của anh đang cực kì không vui.
Nước đá trong chiếc khăn chườm tan ra thành nước chảy lan ra khắp mặt bàn, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất, vung vẩy khắp nơi.
Diệp Chính Thần bình thường đã rất cầm thú, hiện giờ đúng là cầm thú cũng không thể sánh bằng anh. Tuy rằng Bạc Băng đã sớm thỉnh giáo qua rất nhiều lần, nhưng chỉ là hiện nay đầu óc cô đang hỗn loạn thì anh lại ngay lập tức cúi xuống hôn cô một cách mãnh liệt hệt như một ngọn lửa cháy bừng bừng, nhanh chóng lan ra rộng khắp đồng cỏ khiến Bạc Băng hoảng hốt đến ngây người. Vết thương trên mặt cô bị nụ hôn mãnh liệt của anh làm đau đớn thế nhưng anh vẫn cố chấp tiếp tục hôn, cánh tay mạnh mẽ của anh ôm cô vào lòng, môi anh cuồng dã giữ lấy môi cô, đầu lưỡi anh xâm nhập vào khoang miệng cô, xoắn xít, dây dưa.
Bạc Băng cảm thấy càng ngày càng khó thở, trước mắt cô tất cả đều trở nên mơ hồ chỉ có sự dung hợp mật thiết giữa môi và lưỡi, giữa hận và yêu, vô cùng rõ ràng. Sau đó, Bạc Băng không còn lại một chút cảm giác nào nữa, toàn thân cô tựa như hư vô dựa vào lòng anh, ngay cả sức lực để hít thở cô cũng không còn…
Nhận ra sự khác lạ của cô, Diệp Chính Thần cuối cùng cũng dừng nụ hôn cuồng dã ấy lại, anh đỡ lấy thân thể như đang sắp ngã của cô: “Nha đầu? Em làm sao vậy?”
Đầu Bạc Băng choáng váng hỗn loạn, cô mơ mơ hồ hồ nói: “Em chỉ là, rất mệt”
Cô quá mệt mỏi, người cô như bị lấy đi toàn bộ sức lực.
Diệp Chính Thần nhận ra vẻ mặt không được tốt của cô, anh kiểm tra nhịp đập của tim cô bằng động tác hết sức thành thạo: “Em thấy không thoải mái ở chỗ nào?”
“Em cảm thấy chóng mặt.” Bạc Băng nói một cách khó khăn. Làm việc cả ngày, cơm tối cô vẫn chưa ăn lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, lúc này lại phải chịu thêm một nụ hôn mãnh liệt đến ngạt thở, cô có thể không mệt mỏi sao.
“Em chờ anh một chút.” Diệp Chính Thần dìu Bạc Băng vào phòng ngủ, sau khi đặt cô lên giường, anh vội vàng chạy vào bếp.
Không lâu sau, anh mang lên một ly nước ấm pha đường, đặt đến bên môi cô. Nước đường dường như đã được làm nguội, bên ngoài ly vẫn còn giữ lại độ ấm vừa phải để đưa đến bên môi mà không bị phỏng, vị ngọt rất vừa miệng không ngán chút nào, dòng nước đường ấm áp chảy vào dạ dày trống rỗng của cô lập tức độ ấm lan tỏa khắp toàn thân.
“Em đã cảm thấy khá hơn chút nào chưa?” Anh đặt ly nước xuống, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lau giọt nước vẫn còn đọng lại trên khóe môi cô.
“Vâng.”
Nhìn người đàn ông trước mắt, sự dịu dàng của anh vẫn như trước đây, giống như một cảnh đẹp nhất trong ảo giác của cô.
Nếu có thể, cô hy vọng tất cả những chuyện vừa qua đều là ác mộng. Sau khi tỉnh lại, cô lại nhớ đến khu nhà trọ nhỏ ngày nào, ngoài cửa sổ có cây hoa anh đào. Cô và anh cùng ngủ trên một chiếc giường với tấm drap màu hồng cánh sen, mười ngón tay đan vào nhau, hai chiếc đông hồ tình nhân, một đen một trắng có khắc tên của hai người trên móc khóa.
Dụ Nhân không xuất hiện, Ấn Chung Thiêm cũng không xuất hiện, chỉ có cô và anh, cả hai cùng hưởng thụ thế giới chỉ có hai người, thật ngọt ngào mà cùng nhau tính học phí dạy kèm.
Mọi chuyện đã qua cuối cùng cũng không thể nào quay trở lại, còn tương lai thì sao? Bạc Băng hỏi chính mình: Người này, rốt cuộc cô có muốn sẽ cùng anh sánh bước t