Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Tác giả: --> 50 độ U Lam<!--

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 134963

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/963 lượt.

nh liệt, là niềm đam mê vô tận, nhưng đối với cô mà nói, lần này chắc chắn là lần xúc phạm nhục thể lớn nhất.
Trong suốt quá trình kích tình, Bạc Băng lúc nào cũng cảm thấy rất lạnh, những nơi mẫn cảm trên cơ thể của cô mỗi lần bị tay và lưỡi anh mơn trớn đều lạnh đến mức khiến toàn thân cô run rẩy.
Khi lưỡi anh tiến vào trong khoang miệng cô, hút vào, xoay vòng rồi lại chạm vào đầu lưỡi cô, cô không ngừng quay đầu tránh né…
Đặc biệt là những lần anh mạnh mẽ đi vào cơ thể cô, là từng ấy lần cô đau đớn đến mức suýt chết…
Bạc Băng cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt, cô ép chính bản thân mình không được nghĩ đến bất kì điều gì, nhưng thử hỏi làm sao có thể không nghĩ được chứ?
Cô làm sao có thể xóa đi hình ảnh viễn tưởng trong đầu – Dụ Nhân xinh đẹp cao quý nằm dưới thân người anh. Cô làm sao mới có thể làm mờ đi hình ảnh rõ ràng đó trong tâm trí được.
May mắn là cuối cùng anh không kiềm chế được sự hưng phấn nữa, tốc độ đạt đến nhanh nhất, vật đàn ông của anh kích sâu vào thân thể cô, trời đất quay cuồng, khiến cho não bộ và toàn thân cô trở nên rã rời tê liệt.
Lửa được châm ngòi trong bóng đêm, cũng giống như đêm mưa vào ngày hôm đó, trời đất chao nghiêng, cây anh đào vi vu trong gió.
Toàn bộ lý trí của cô đều bị thiêu đốt, hóa thành tro bụi.
Trong lúc khoái cảm đang dần dâng đến đỉnh điểm, Bạc Băng cong thân người lên, cùng anh rơi vào vòng xoáy trầm luân…
Thật lâu sau khi quá trình kết thúc, anh vẫn không rời khỏi cơ thể của cô, anh nói cô rất ấm.
Bạc Băng cố gắng nở một nụ cười thật tươi: “Vậy anh đừng rời khỏi.”
Anh vén phần tóc đang lòa xòa trên mặt cô, cô giơ tay chạm vào vầng trán đang ướt đẫm mồ hôi của anh. Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng men theo những góc cạnh trên gương mặt anh, đường cong viền môi anh.
Bạc Băng biết, đây là đêm cuối cùng của cô và anh. Mặc dù không đẹp như dự đoán của cô, không hòa nhập như mong đợi của cô, nhưng như vậy cũng đủ rồi.
Mối tình đầu tuyệt đẹp của cô sẽ dừng lại ở đây, cô cũng không đòi hỏi thêm gì nữa.

Nghỉ ngơi một lát, anh lại bắt đầu hôn cô.
Thân thể của cô dần dần trở nên căng phồng một lần nữa.
Bạc Băng co rút thân thể, có ý kháng cự, nhưng cô nhanh chóng cảm nhận được thân thể mình đang căng lên, tránh cũng không thể tránh nữa.
Cô đành chấp nhận mà nhắm mắt lại.
Được rồi! Cứ theo ý muốn của anh đi, anh muốn bao nhiêu cũng được, dù sao đây cũng là đêm cuối cùng…
***
Sáng sớm, Bạc Băng vén màn cửa lên, Diệp Chính Thần đang ngủ say lập tức giơ tay che nắng, tỉnh giấc.
“Em thức sớm vậy sao?” Anh hỏi.
“Hôm nay em sẽ đi Kobe.”
“Đi Kobe?” Anh ngồi dậy.
“Lần trước không phải em đã nói với anh rồi à, em có một cô bạn học ở trường đại học Kobe, cô ấy hẹn em đến đó chơi…”
“Anh đưa em đi.”
“Buổi tối em sẽ ở lại chỗ cô ấy, ngày mai em mới về.” Bạc Băng thật sự có một cô bạn học ở đại học Kobe, cô ấy đã từng đến Osaka chơi một lần, Diệp Chính Thần cũng đã từng gặp qua cô ấy.
Anh suy nghĩ một lát, có một chút do dự nói: “Ngày mai anh phải nộp một bài báo cáo.”
“Phụ nữ gặp mặt nhau, anh đi cũng không tiện cho lắm.”
Thấy cô không có ý muốn anh đi, anh cũng không cố chấp. Ăn sáng xong, Bạc Băng thay một bộ quần áo thể thao, mang giầy thể thao, trên lưng đeo một chiếc ba lô, còn mang theo một bình nước lớn.
Lúc gần đi, Diệp Chính Thần đội mũ cho cô, mỉm cười rồi vỗ vỗ đầu cô: “Sớm trở về nhé.”
“Ừm!” Bạc Băng đi được hai bước, đứng lại, xoay người chạy về phía anh, kiễng chân hôn lên môi anh.
Cô thật sự rất lưu luyến, lưu luyến hương vị mềm mại của anh…
Hoàng hôn khuất bóng, màn đêm lặng lẽ buông xuống.
Bạc Băng ngẩng đầu lên, nhìn những bông hoa Ngọc Lan màu trắng trên đỉnh đầu cô, mỗi cành có một khóm hoa, vô cùng xinh đẹp.
Mỗi khi nghe tiếng xe chạy đến gần, hay đi xa, cô đều kiễng chân, lặng lẽ đưa mắt nhìn ra phía bức tường che phía sau, nhìn về hướng một ngôi nhà nhỏ ở góc đường. Diệp Chính Thần vẫn chưa đến, anh vẫn chưa đến.
Bạc Băng lấy ra bình nước còn một nửa uống một hớp, trong lòng cô âm ỉ mừng thầm. Có lẽ là cô đoán sai rồi, có lẽ là cô quá nhạy cảm, có lẽ tất cả không hề như sự tưởng tượng của cô, có lẽ… Cô phác họa ra rất nhiều điều “có lẽ” tốt đẹp, và trong lòng không ngừng vui mừng vì điều đó. Thậm chí cô còn có ý định rời khỏi chỗ này quay về nấu cho Diệp Chính Thần một bát mỳ cay Thành Đô.
Một tiếng phanh xe nhỏ vang lên, cắt đứt sự mừng vui đang âm thầm lặng lẽ nhen nhóm trong lòng cô.
Bạc Băng đưa mắt nhìn, là xe của Diệp Chính Thần đang tiến vào sân nhà của Dụ Nhân, đỗ ở phía trước gara.
Cửa xe mở ra, một bóng người cao ngất bước xuống xe, trên tay cầm một chiếc chìa khóa, đi đến cửa tra chìa khóa vào ổ. Khóa cửa bật ra, anh mở cửa, Dụ Nhân nở nụ cười đứng trước cửa, trông cô ta vô cùng quyến rũ, Diệp Chính Thần nhìn Dụ Nhân một chút, sau đó bước vào nhà theo cô ta, anh tự nhiên cứ như nhà của mình.
Bạc Băng nương theo ánh trăng nhìn đồng hồ trên tay mình. Mười giờ, một người đàn ông mười giờ tối đến nhà một người phụ nữ, để làm gì, c