
Tác giả: --> 50 độ U Lam<!--
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 134690
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/690 lượt.
ại nhìn anh như vậy?”
“Em phát hiện ra rằng em cần phải hiểu về anh nhiều hơn một chút.”
“Không phải là em vẫn luôn hiểu rõ về anh sao?”
Đương nhiên là hiểu càng nhiều càng tốt, Bạc Băng ngồi thẳng, nghiêm túc hỏi: “Diệp Chính Thần là tên thật của anh à?”
“Đúng, các hồ sơ trước khi anh tốt nghiệp đều là cái tên này.”
“Anh hai mươi chín tuổi đúng không?”
“Ba mươi, anh tốt nghiệp đại học Học viện huấn luyện chỉ huy hơn một năm rồi mới đi du học.” Nói cách khác, tuổi cũng là giả.
“Sở thích là gì? Không phải là đổi xe và tán gái đó chứ?”
“Trị bệnh cứu người có tính không?”
“Nói dối!” Cô không tin anh lại có sở thích cao thượng như vậy.
Anh nghiêm túc suy nghĩ một lát: “Bắn súng.”
“Anh biết bắn súng à?” Trước mắt Bạc Băng mọi thứ nhất thời tỏa sáng, cô nghĩ dáng vẻ của Diệp Chính Thần lúc cầm súng, nhất định là rất lạnh lùng.
“Bắn súng rất đơn giản, có thời gian rảnh anh sẽ dạy cho em.”
“Được!”
“Còn có vấn đề gì nữa không?”
Bạc Băng cố nhịn một chút, cuối cùng lại không nhịn được nữa: “Mối tình đầu của anh, là người con gái như thế nào?”
“Anh cảm thấy hơi mệt.” Anh ấn vào vết thương rồi nằm xuống giường, nhắm mắt lại.
“Anh vẫn chưa trả lời em…”
Anh xoay người sang hướng khác, vẫn không nói lời nào. Thế nhưng anh càng lảng tránh, cô càng hiếu kì hơn: “Nói cho em nghe một chút đi, em sẽ không để bụng đâu. Em chỉ muốn hiểu về anh thêm một chút thôi mà.”
Anh mở mắt ra, ánh mắt như không có tiêu cự: “Em có tin vào duyên số không? Anh thì tin! Có một buổi sáng, anh bước ra từ phòng nghiên cứu, thấy cô ấy mặc một chiếc áo blouse trắng, ngồi trước kính hiển vi, đang cắn đầu bút như suy nghĩ một vấn đề gì đó rất khó… Anh bỗng nhiên có một loại xúc động, rất muốn đến hỏi cô ấy: Em đang suy nghĩ gì vậy? Tại sao lại muốn gả cho quân nhân? Tại sao lại thích học y? Tại sao lại muốn đến Nhật Bản? Tại sao lại vào phòng nghiên cứu Fujiko? Tại sao lại ở phòng sát vách phòng anh? Có phải tất cả đều đã được định trước phải không?”
Bạc Băng ngây người đến nửa ngày, sau đó mới nói được: “Sư huynh, em không phải là người phụ nữ đầu tiên của anh đó chứ?”
“Có lẽ là anh sốt rồi, em lấy thuốc kháng viêm hạ sốt trong ngăn kéo cho anh đi.”
Bạc Băng chạy nhanh đi lấy nước ấm, từ ngăn tủ lấy thuốc đưa cho anh uống. Thực ra, cô có phải là người phụ nữ đầu tiên của anh hay không, hoàn toàn không quan trọng, quan trọng là cô cũng tin vào duyên số. Tin rằng vận mệnh sẽ vì cô và anh mà sắp đặt để cả hai gặp một người tốt, đã định trước sẽ gặp mặt, sẽ yêu thương, suốt một cuộc đời.
Dằn vặt suốt cả một đêm, Bạc Băng không nhớ rõ cô đã kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh bao nhiêu lần, kiểm tra vết thương của anh bao nhiêu lần, đến khi xác định không có việc gì, cô mới yên tâm nằm ngủ.
Vừa mới ngủ không bao lâu, tiếng đập cửa dồn dập vang lên, Bạc Băng bật dậy từ trong lòng Diệp Chính Thần. Cô chạy đến mở cửa, đứng bên ngoài là một nữ y tá chăm sóc đặc biệt gương mặt đang đầy oán giận, còn có một vị bác sĩ đeo khẩu trang che khuất biểu cảm trên gương mặt.
“Tình hình của cậu ấy thế nào rồi? Có điều gì không bình thường không?” Bác sĩ Lâm hỏi.
“Khá tốt, tối hôm qua anh ấy có sốt một lúc, nhưng giờ đã bình thường rồi.”
“Sốt?” Bác sĩ Lâm bước vào cửa, xốc băng gạc lên, vừa nhìn thấy máu ở trên miệng vết thương, anh ta tức giận đến mức suýt chút nữa hộc máu: “Tại sao lại xuất huyết?”
“Chắc là da của tôi không dễ khép lại.” Diệp Chính Thần dõng dạc trả lời.
Bác sĩ Lâm nhìn thoáng qua phòng bệnh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên những nếp nhăn trên tấm drap giường, trừng mắt liếc nhìn vẻ mặt giả vờ vô tội của sắc lang nào đó: “Rốt cuộc cậu có muốn xuất viện không?”
“Đương nhiên là không muốn, anh cũng biết đấy, mỗi một lần tôi muốn xin nghỉ phép rất khó khăn.”
Vừa thấy vẻ mặt bác sĩ Lâm giận đến mức không thể kiềm chế được, Bạc Băng quyết định đi ra ngoài trước để tị nạn: “Em đi mua điểm tâm nha.”
“Anh không đói bụng.”
“Nhưng em thì đói bụng.”
Bạc Băng vừa đi tới cửa, đã nghe bác sĩ Lâm nói: “Nếu cậu không an phận, tôi lập tức sẽ viết một bản báo cáo cậu bị thương nặng, chuyển cậu đến Tổng viện giải phóng.”
Diệp Chính Thần vừa nghe, lập tức đổi thái độ nghiêm chỉnh: “Anh hiểu tôi mà, tôi lúc nào cũng an phận.”
Trước khi cửa khép lại, Bạc Băng còn nghe bác sĩ Lâm hừ lạnh một tiếng: “Tôi rất hiểu cậu!”
Không biết vì điều gì, khi nghe họ nói chuyện, Bạc Băng cảm thấy không giống như một bác sĩ đang nói chuyện với bệnh nhân.
***
Bạc Băng cố ý đi đến nhà hàng bán thức ăn dinh dưỡng nhất để mua điểm tâm sáng cho Diệp Chính Thần, xếp hàng đến nửa giờ cô mới có thể mua được hai bát cháo Bát Bảo nhiều dinh dưỡng với một ít gia vị phía trên. Vì sợ nguội, Bạc Băng ôm phần điểm tâm vào ngực, cô không dám chậm trễ, chạy thẳng về bệnh viện.
Trước thang máy bệnh viện có rất nhiều người, có bệnh nhân, cũng có người nhà. Trong đám đông, có một vị tuổi trung niên đặc biệt cuốn hút ánh mắt của người khác, ông ta ăn mặc khá giản dị với chiếc áo màu xanh lam, tóc đã b