
Tác giả: --> 50 độ U Lam<!--
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 134585
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/585 lượt.
.
Phía cửa sổ bất chợt vang lên tiếng động khẽ, rồi chợt có một chiếc bóng vút qua như cơn gió, mở cửa phòng tắm ra.
Thấy rõ bóng người đó chính là Diệp Chính Thần, Bạc Băng không nhanh không chậm vây khăn tắm quanh người: “Tìm em có việc gì sao?”
“Biết rồi mà vẫn cố hỏi!”
Anh kéo cô vào lòng, ôm đến giường…
Action 6
QJ và JQ, vào thời điểm này không có sự khác biệt chẳng qua là nhìn nhận từ góc độ khác nhau mà thôi.
Thời khắc hạnh phúc như vậy, trước khi chìm vào giấc ngủ, bạn “đàn ông” nào đó đặt cô lên giường, mạnh mẽ nắm tất cả mọi thứ trong tay.
Một bàn tay anh đặt cố định cả hai tay cô ra sau lưng, một bàn tay khác bắt lấy một chân của cô, vật đàn ông nóng như lửa của anh không cho cô lấy chút thời gian để chuẩn bị mà lập tức tiến quân thần tốc.
Quá trình này, anh không cho cô một chút cơ hội phản kháng. Vâng… Trên thực tế, cô cũng không có ý định phản kháng.
Cái gì là bạn bè, chẳng qua chỉ là nhất thời cao hứng rồi tùy tiện nói thôi.
Sau đó, cô giả vờ cự tuyệt, cứ mỗi lần như thế thì cô nghe thấy anh vào tắm nước lạnh, chuyện như thế diễn ra vài lần anh mới đi ngủ. Bạc Băng lén cười trộm, cười đến mức khóe miệng cô như muốn rút gân…
Cô biết sớm muộn gì anh cũng đi vào khuôn khổ, nhưng không ngờ anh có thể kiên trì đến một tuần, như vậy cô đã rất sùng bái sự tự chủ của anh rồi.
Action 7
Cuối cùng cũng phá bỏ được rào cản, Diệp Chính Thần bắt đầu hưởng thụ cuộc sống tuần trăng mật trong mơ của anh.
Ráng chiều, cô và anh đi siêu thị Carrefour mua thức ăn, chuẩn bị nguyên liệu để làm món lẩu cay.
Hành lang bên ngoài cửa sổ có người đi qua, một cô gái xinh đẹp dẫn theo một người đàn ông Nhật Bản khoảng ba mươi tuổi, trên miệng và dưới cằm là hàng ria mép kinh tởm.
Xuyên qua cửa sổ bằng kính, Bạc Băng có thể nhận ra, đó chính là Tần Tuyết.
Tần Tuyết cũng thấy Bạc Băng và Diệp Chính Thần, như có một chút bất ngờ, cô ấy đứng trước cửa sổ, hoảng hốt rất lâu.
Tần Tuyết thay đổi rất nhiều, chiếc váy ngắn hầu như không che được cái mông gợi cảm của cô ta, khi nhìn thoáng qua, trông Tần Tuyết không khác phụ nữ Nhật Bản cho lắm. Duy nhất chỉ có một điều là cô ấy không thay đổi, đó chính là ánh mắt khi cô ấy nhìn Diệp Chính Thần, vẫn quấn quít si mê như vậy, ánh mắt trong suốt hàm chứa nhiều điều, như màu đá hổ phách ngàn năm ngưng kết sự đau thương khôn xiết.
Tần Tuyết bước đến gần một chút, cô ấy nhìn thoáng qua Diệp Chính Thần, lại nhìn thoáng qua Bạc Băng, vô cùng xa lạ mà chào hỏi vài câu: “Ha ha, đã lâu không gặp. Tôi thật không bao giờ nghĩ đến hai người vẫn có thể trở về nơi này.”
“Tớ cũng không nghĩ đến, cậu ăn cơm chưa? Vào trong ăn lẩu nhé.” Bạc Băng chân thành mời.
“Không được, tôi còn có việc.” Nói xong, Tần Tuyết bước đi, đi được vài bước lại dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Chính Thần: “À, đúng rồi, Dụ Nhân có khỏe không?”
Bị đâm trúng chỗ đau, Diệp Chính Thần giật giật khóe môi: “Chắc khỏe, từ khi ly hôn tôi chưa gặp lại cô ấy.”
Tần Tuyết cong cong khóe miệng đầy châm biếm: “Thật sự không nghĩ đến hai người sẽ ly hôn. Năm đó, anh đối xử với cô ta tốt như vậy, giặt quần áo cho cô ta, vui vẻ nấu cơm cho cô ta, vì muốn cô ta cười, anh không ngần ngại sang Pháp ngay trong đêm hôm trình diễn mốt mới nhất, sau đó còn không tiếc tiền mà mua chiếc váy cô ta thích nhất…”
Rất rõ ràng, cô ấy phá nát tuần trăng mật này mà.
Thấy Diệp Chính Thần ngấm ngầm nghiến răng, tay nắm thành quyền, Bạc Băng không thể không ra mặt giúp anh thoát nguy: “Loại tình cảm như vậy, rất khó lý giải… Đôi lúc bản thân còn không hiểu trái tim của chính mình, huống chi là người khác.”
“Nước sôi rồi, nên cho thịt vào đi.” Diệp Chính Thần bỗng nhiên nói.
“A, được.”
“Cẩn thận coi chừng bỏng đấy, để anh làm cho…” Anh nhận lấy khay thịt bò từ trong tay cô: “Em mà bỏng, anh sẽ đau lòng lắm.”
“Hay là anh sợ em bị bỏng, sẽ không có người cởi cúc áo cho anh?”
Anh cười ôm thắt lưng cô, vô cùng thân mật hôn lên vành tai cô, dùng âm giọng đủ để Tần Tuyết nghe được nói như mê bên tai cô: “Anh chỉ là không hy vọng buổi tối, lúc anh vuốt ve em, ngón tay lại phải quấn miếng băng gạc vướng víu…”
Tần Tuyết cứng nhắc ôm người đàn ông bên cạnh, nhanh bước rời đi. Thấy Tần Tuyết đã đi xa, vẻ mặt Bạc Băng lập tức trở nên lạnh nhạt, đẩy bạn sắc lang nào đó ra: “‘Giặt quần áo cho cô ta, vui vẻ nấu cơm cho cô ta?’ Rồi cả ‘Vì muốn cô ta cười, không ngần ngại sang Pháp ngay trong đêm hôm trình diễn mốt mới nhất, sau đó còn không tiếc tiền mua chiếc váy cô ta thích nhất’, Diệp Chính Thần, anh đối xử với vợ trước thật là tốt nha?!”
“A, nước sôi rồi, cho thức ăn vào đi.”
Hơi nóng bốc lên, bọt nước cuồn cuộn, nếu không phải luyến tiếc cái gương mặt điển trai này, cô thật sự muốn hất cả nồi nước nóng lên mặt anh.
Action 8
“Uống ly bia đi, sẽ hạ hỏa đấy.” Diệp Chính Thần bật nắp lon bia Asahi, đổ vào chiếc ly trước mặt cô, vẫn là hương cà phê, bọt bia trắng như tuyết nổi bồng bềnh trên bia màu nâu nhạt.
Bạc Băng càng nghĩ càng nghẹn thở, cầm ly bia lên uống một h