
Tác giả: Hồ Điệp Seba
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 134890
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/890 lượt.
n lụy vì tôi… Nhưng Loan Ca, Loan Ca không thể bị cha nó giết chết được… như vậy sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Kiếp sau sẽ rất khổ…”
“Ông ta đã giết con rồi.” Tôi thở dài, “Mẹ, mẹ không cần nói giúp ông ta. Đàn ông đều là hạng người vô liêm sỉ, con đã sớm biết rồi.”
“Không, không được nói như vậy!” mẹ chọt chọt mũi tôi, bà lúc nào cũng vậy, luôn không nỡ đánh tôi, nhiều nhất cũng chỉ làm vậy, “Con sẽ tiếp tục sống…”
Tôi bắt đầu có chút cảnh giác. Mẹ tính làm gì? Muốn mượn xác hoàn hồn ư? Đừng nói một hơi rồi chuẩn bị hai cỗ thi thể cho tôi đó?
“Một người thôi, cô không muốn bị xé thành mảnh nhỏ, thì chớ động đến.” Cô gái kia thở dài một tiếng, “Một người còn lại, bệnh tình nguy kịch, cô nghĩ cũng đừng nghĩ… Quên đi quên đi, dù sao lỗ hổng này cũng không phải chúng ta chọc ra, nhiều người ‘nhập cư trái phép’ cũng không tính là gì… Thay mẹ ngươi tiết kiệm công đức cũng tốt.”
…Tôi đoán là tôi bị ảo giác. Sao giọng điệu cô ta nghe qua có cảm giác hả hê khi người khác gặp họa thế… ?
Cô ta dựng thẳng ngón tay trắng nhỏ lên, cười xinh đẹp đến vô cùng chói lọi, “Phải cảm ơn Hiên Viên quốc chủ đã xé toạc ra khe hở thời không này.”
Mẹ thả tay tôi ra, đẩy tôi một cái. Thân bất do kỷ, lỗ đen kia mỗi lúc một lớn ra, đợi tôi ý thức được, thì người đã bị hút vào.
“Mẹ!” Tôi quay đầu gào lớn. Tôi biết logic của mẹ trước giờ luôn rất quỷ dị, nhưng không ngờ lại quỷ dị đến vậy a!
“…Loan Ca, nhớ trước khi đi ngủ phải đánh răng nha…” Mẹ tôi vòng miệng hô, “Đừng có kén ăn…”
Sau đó tôi không nhìn thấy bà nữa. Ai mà ngờ được, thì ra hồn phách cũng biết ngất xỉu.
o0o
Nhận xét của bạn Điệp Mộng nhà ta:
Không hổ là Seba đại nhân. Cái đoạn kể sở thích của người mẹ ấy, mình đọc sơ thấy buồn, đọc lại thấy buồn cười, suy ngẫm kĩ mới thấy ớn lạnh. Cứ thử tưởng tượng ở gần nhà 2 mẹ con nhà này. Bỗng một tối bạn đi làm hoặc ăn chơi nhậu nhẹt gì đó mà về trễ. Đang đi tà tà trong hẻm, thỉnh thoảng có vài ánh đèn, bạn căng da đầu sợ bọn cướp giật rình rập khắp nơi. Ai dè từ xa xa nhìn thấy một bóng trắng tóc đen dài từ từ “lướt” đến!!! Không đau tim mới là lạ!!!
o0o
Spoil xíu nào: cái lỗ hổng đó là do anh Long thần Hiên Viên xé mở cho cô y tá trong Man Cô Nhi. Cái người “cô không muốn bị xé thành mảnh nhỏ thì chớ động đến” là cô nàng bác sĩ đó, còn người bệnh tình nguy kịch là Man Nhi của chúng ta
Từ lúc bắt đầu cuộc đời bi ai, là đã không thể lựa chọn cha mẹ.
Rơi vào tình cảnh bị cha đẻ mình mưu sát là thảm vô cùng cực rồi, ai dè bà mẹ lúc còn sống đã thiếu dây thần kinh, chết đi cũng không mọc ra được sợi thần kinh tên là “logic” kia, tôi thực rầu hết sức.
Nằm trong đống người chết, tôi im lặng nhìn trăng trên trời.
Tỉnh lại giữa đống xác chết, tất nhiên không phải là kinh nghiệm tốt gì mấy. May mà mẹ tôi nghèo đến mức không có tiền cho tôi đi học lớp phụ đạo, lúc tôi lên tiểu học, tan học là đến nhà tang lễ làm bài tập. Tôi gần như là lớn lên trong nhà tang lễ, từ nhỏ đến lớn nhìn thấy người chết riết cũng quen, đã không còn chút cảm giác nào.
Thậm chí lúc lên trung học tôi đã bắt đầu làm thêm trong đó, ngay cả tắm rửa cho người chết tôi cũng đã làm qua, nhiều lúc không đủ người tôi còn có thể giúp đỡ hoá trang. Nếu không phải do trường học xa quá, tôi còn dự định tương lai sẽ phát triển dịch vụ mai táng nữa cơ.
Vốn tưởng là bị cường đạo cướp bóc, nhưng ăn mặc tuy có hỗn độn, mà trâm vàng rơi đầy đất không ai nhặt, cái này mới kỳ quái.
Tôi còn tìm thấy phòng bếp trong cung điện, có lương thực cùng rau xanh, trứng gà, thịt đã có ruồi bọ. Càng quỷ dị hơn là, tôi cư nhiên còn tìm thấy một căn phòng đá nhỏ, bên trong có bể nước nóng xa hoa.
Men theo dòng nước, tìm được đầu nguồn con suối, sôi sùng sục đủ để luộc trứng.
Không nghĩ ra, thực sự không nghĩ ra. Tôi buồn bực vơ vài quả trứng gà đặt vào giỏ trúc, thả vào nguồn suối nước nóng, vừa luộc trứng vừa nghĩ cách làm rõ tình cảnh của mình.
Soi xuống mặt nước, tôi là cô bé tầm mười tuổi chải búi tóc nha hoàn. Mày mỏng mắt nhỏ, không có điểm gì xuất sắc, có vài phần tương tự tôi lúc còn sống. Ăn mặc rất mộc mạc, trên tay có vết chai, nghĩ có lẽ không phải là tiểu thư? Ít nhất toàn thân cao thấp tôi không tìm được trang sức gì đáng giá.
Rầu rĩ ăn vài quả trứng gà, lại uống vào mấy ngụm nước suối. Không có người có thể hỏi, tôi cũng đành ù ù cạc cạc vậy.
Ngồi một lát, tôi vẫn chậm rãi đi trở về. Mặc kệ thế nào, luôn phải sống sót trước cái đã không phải sao? Lại nói, những người chết vô tội lại đáng thương này, suy cho cùng cũng không thể để họ thối rữa ở chỗ này được.
Đây là một việc tốn thể lực không sai chút nào, may mà mới chỉ có 13 thi thể. Đào hố cho một đám tôi làm không được, nhưng hoả táng tập thể hẳn là làm được. Bên ngoài phòng bếp chất đống rất nhiều củi, tôi lôi mấy cái xác tập trung lại một chỗ, tiện tay chỉnh lại y phục cho họ, sau đó chất củi lên.
Thật sự xin lỗi, cơ thể này của ta thể lực không tốt lắm, đành ủy khuất các người vậy