Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Động Tiên Ca

Động Tiên Ca

Tác giả: Hồ Điệp Seba

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134975

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/975 lượt.


“…Có thể yêu cầu không?” Tôi quyết định vứt bỏ ý tưởng xem giới Tu Tiên của triều Đại Minh là lịch sử cũ rích, càng hiện đại càng vượt mức hơn trước là được rồi, “Liệu có cái nào đại loại như để lại lời nhắn, chúng ta để lại lời nhắn, sau đó tả cho họ biết hình dạng đại khái hạt giống mình cần tìm… để bọn họ liên hệ với chúng ta trao đổi?”
“Ồh? Đúng a.” Vô Cùng vỗ đầu một cái, “Anh ở lâu với đám phàm nhân lâu quá rồi, quên béng những người này đều là người tu tiên. Để anh phát một cái quảng vực tâm truyền…”
Hắn nhắm mắt lại, sau đó ngay cả tôi cũng nhận thấy tấm ngọc bài hơi hơi rung động, trong thần thức liền hiện ra vài tin tức. Vô Cùng cư nhiên trong thời gian ngắn như vậy đã đem những thứ chúng tôi có được như: lá bùa (tôi vẽ), động vật (đôi Phong Sinh Thú bắt được lúc đi tầm bảo), thực vật (vài củ nhân sâm trăm năm trồng trong “Chớp mắt trăm năm” mà hắn chê là cỏ dại), đan dược (Bồi Nguyên Đan mà tôi đã ăn đến mức bị lờn thuốc, không còn tác dụng), tất cả được liệt kê ra chỉnh tề, được đề nghị trao đổi với nhiều loại hạt giống hoặc dược thảo khác.
…Đây là quảng cáo toàn trạm a!! Hơn nữa còn là banner quảng cáo trượt toàn trạm. Không không, đây không khác gì tin nhắn hoặc hình ảnh đồng loạt được gửi qua di động mới đúng.
Ai nói với tôi rằng khoa học kỹ thuật của thế kỷ 21 phát triển, tôi sẽ cho họ biết… người tu tiên người ngoài hành tinh ở triều Đại Minh người ta đã sớm phát triển đến đột phá cả đường chân trời, đã xé toạc cả hư không rồi!
“Chậc, buôn bán đắt hàng quá thực phiền toái.” Vô Cùng gãi đầu, “Chúng mình tìm một chỗ ngồi uống trà đi, anh xử lý vài cái thiên lý truyền mật (tin nhắn) này chút đã…”
Tôi thân là người hiện đại của thế kỷ 21 cảm giác về sự ưu việt, héo rũ thê lương như gió thu cuốn hết lá vàng. Yên lặng đi theo sau lưng Vô Cùng tiến vào một quán trà tinh xảo tuyệt luân, bưng lấy tách trà ngắm cảnh đường phố buôn bán trong hội chợ được biến thành (bọn họ đang ở trong núi Thục Sơn, đường phố là được biến ra), chờ hắn khép hờ mắt làm việc xử lý mật ngữ.
Cũng không biết nên nói sao mới đúng. eBay? Có. Search Engine? Có. Di động? Người ta không cần pin không cần thực thể dùng năng lượng mặt trời là có thể trò chuyện đa tuyến kiêm mở hội nghị online rồi…
Khoa học kỹ thuật phát triển cái quỷ gì a?! Đi con đường khoa học kỹ thuật thật sự chính xác ư?!
Đợi hắn sửa sang gọn gàng ngăn nắp lại, quay đầu trông thấy bản mặt buồn bực của tôi, rất ngạc nhiên nói, “Sao vậy? Chẳng lẽ anh bỏ bê khiến em không vui? Loan Loan, anh thật không ngờ em yêu anh yêu đến mức ngay cả sao nhãng một chút cũng buồn bực không vui…” Cảm động đến chêm vào vài cái thơm ướt nhẹp.
…Đây là nơi đông người nha đại ca!
Tôi cuống quít đẩy mặt hắn ra, hoả tốc dời đi lực chú ý của hắn đồng thời phát tiết nỗi buồn bực và khó hiểu của tôi.
Hắn chăm chú nghe một hồi lâu, chỗ nào không hiểu liền hỏi. Hiện tại chúng tôi có thể dùng thần thức liên lạc với nhau, tốc độ nhanh hơn đáng kể. Bằng không có nói ba năm cũng chưa rõ.
“Loan Loan, em sai rồi.” Vô Cùng vẻ mặt ngưng trọng, “Chiếu theo sự phát triển của thế giới kia mà em nói… Người tu tiên sẽ gặp phải tai ương. Thiên phú, tài nguyên, năm tháng của người tu tiên đều không thể thay thế hoặc thiếu đi… em thấy người trên đường dường như rất đông, nhưng đó là tất cả những người tu tiên tinh anh của toàn bộ Trung Nguyên nối liền đến Tây Vực, và của cả rất nhiều hòn đảo tập hợp lại a. Em nghĩ thử có bao nhiêu phàm nhân mới có thể sản sinh ra một người tu tiên… thế nhưng người của thời đại em không cần phải tu luyện, không cần có thiên phú, kể cả năm tháng, đã có thể dùng cái gọi là “Khoa học kỹ thuật”. Từng thế hệ kiên trì nghiên cứu tích lũy đạt được hiệu quả của việc tu tiên… điều này quả thật lợi hại thực đáng sợ!”
Nhưng biến thái chính là biến thái, Vô Cùng một chút sợ hãi đều không có, ngược lại nóng lòng muốn thử, “Anh thật nóng lòng a, … 500 năm sau đúng không? Chúng ta cùng nhau cố gắng, 500 năm sau sẽ đọ sức cao thấp với cái gọi là “Khoa học kỹ thuật” kia… Bom nguyên tử đúng không? Chúng ta cùng đua với bom nguyên tử xem ai có thể nổ chìm đảo Hiroshima trước…”
Tôi hối hận.
Không nên gợi lên hứng thú của Vô Cùng… Hắn so với bom nơtron còn đáng sợ hơn rất nhiều a a a a ~ cho dù là ngã rẽ lịch sử, liệu tôi có thể tự tay hủy diệt Địa Cầu ở thế kỷ 21 không đây a?
Vắt cạn óc, tôi tận tình khuyên bảo hết nước hết cái, hòng ngăn chặn cái nguyện vọng to lớn đó của hắn. Người lớn không nên bắt nạt trẻ con, cho dù bạn nhỏ kia trong tay có cầm súng hơi. Người tu tiên có năm tháng vô tận, lại càng không nên cùng phàm nhân đoản mệnh đua nhau bắn đảo.
Hắn thực miễn cưỡng mới đồng ý, vẻ mặt mất mát.
Lau cái trán đầy mồ hôi, sau lưng tôi ướt nhẹp.
Chương 24
Tuy rằng không thể cùng bom nguyên tử thi nổ chìm Hiroshima, nỗi phiền muộn của Vô Cùng ngược lại cũng không duy trì lâu lắm… Ước chừng duy trì đến lúc chúng tôi ra khỏi quán trà, chuẩn bị đi gặp một người tu tiên nghe đâu có rất nhiều chủng loại hạt giống không biết tên.