Tác giả: Cổ Linh
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 134508
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/508 lượt.
òn chưa nghĩ tới chuyện này, không ngờ Lý Nguyên Hạo tới nhanh như vậy."
"Đối phương là ai?" Tiêu Thái hậu hỏi.
"Đường ca của Lý Nguyên Hạo."
Tiêu Thái hậu suy nghĩ một chút. "Hổ Na thì sao! Đem nàng gả đi, tránh cho ở lại chỗ này thêm phiền!"
"Nàng chịu không?" Thánh tông hoài nghi hỏi.
"Bất kể nàng có chịu hay không! Hoàng mệnh không thể trái, nàng không chịu thì có thể thế nào? Chẳng lẽ nàng muốn kháng chỉ sao?"
"Ta biết, nhưng là chỗ Ô Bất Lữ..."
Tiêu Thái hậu hiểu, Thánh tông không muốn đắc tội với nhà mẹ đẻ của mình, tránh cho nàng bị làm khó. "Giao cho ta, nếu là bên nhà mẹ ta, đương nhiên là để ta làm xử lý."
"Mẫu hậu thánh minh!" Thánh tông lúc này mới bật cười.
"Đi!" Tiêu Thái hậu cười mắng:” Ngươi mau thử nghĩ xem làm như thế nào ứng phó Lý Nguyên Hạo!"
"Nhi thần cẩn tuân ý chỉ!"
Ngoài thành mọi người chen chúc nhau đâu đâu cũng nhìn thấy cũng toàn là người, Tiểu Tiểu xinh xắn mặc dù cùng Gia Luật Long Khánh và hai hộ vệ bảo hộ, nhưng ở trong đám người Liêu quốc cao to lực lưỡng nàng vẫn bị chen chúc không thở nổi.
Gia Luật Long Khánh cảm thấy đau lòng không thôi, vội vàng mang nàng vào quán ăn lớn nhất ngoài thành để tránh né sóng người.
Một lát sau, bọn họ ngồi yên ở trên lầu gần cửa sổ, bên trong một phòng trang nhã. Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm đồ trên bàn:” Đó là món gì vậy?" Nàng chỉ vào món thịt, rất giống....
"Không nên hỏi, ăn thử đi, không lừa ngươi đâu, món này ăn ngon lắm. Ta vốn tưởng rằng trong cung mới có, không nghĩ tới ngoài thành cũng có."
Tiểu Tiểu híp mắt, thanh âm trầm thấp:” Đây là món gì?"
Gia Luật Long Khánh thở dài một hơi, biết nếu không giải thích nghi hoặc nàng tuyệt sẽ không bỏ qua:” Tì ly."
"Tì ly?"Tiểu Tiểu hồ nghi nhìn hắn:” Ít nói dong dài, nói đơn giản một chút, rốt cuộc là món gì?"
Lúc này, Gia Luật Long Khánh thở dài nói:” Là thịt chuột."
Tiểu Tiểu mở to miệng chỉ vào cái khay thức ăn, rồi sau đó đem đẩy nó ra xa, còn thiếu chút bởi vì dùng sức quá mạnh mà khiến nó rơi xuống bàn. Sau đó nàng lại chỉ vào một chén canh thang:” Đó lại món gì?"
"Đó là canh thang, rất ngon, ta bảo đảm ngươi..." Nhìn thấy vẻ mặt của Tiểu Tiểu, hắn liền ngậm miệng không nói nữa.
Tiểu Tiểu tà nghễ nhìn hắn hỏi:” Làm bằng cái gì?"
Gia Luật Long Khánh ngây người, theo cười nói:” Ngươi trước uống thử chút đi, uống rồi bảo đảm ngươi còn muốn nữa... "
"Ừ?" Nàng hướng hắn vươn ra ngón trỏ, rung xa
Gia Luật Long Khánh nhận thua. "Ngọc bản duẩn hòa..."
"Là cái gì?" Nàng làm ra bộ dáng rửa tai lắng nghe.
Hắn thật to thở dài:” Thai thỏ trắng."
Tiểu Tiểu kinh thở gấp một tiếng, thấp giọng hô:” Trời ơi! Ngươi là người bình thường không ăn thức ăn bình thường được sao?"
"Nhưng những thứ này rất..."
"Ai quản ngươi chưng hay là nấu, ta mới không cần ăn những thứ này! Ở đó bán gì vậy?" Tiểu Tiểu chỉ ra ngoài cửa sổ có gánh bán hàng rong.
Gia Luật Long Khánh nhìn một cái, nhưng ngay sau đó mê hoặc nhìn nàng:” Đây không phải là mứt quả ở Đại Tống các ngươi sao?
Làm sao ngươi không biết?"
"Ta dĩ nhiên biết được đó là mứt quả" Tiểu Tiểu không nhịn được nói:” Ta là nói nhân của nó có những thứ kì quái không?"
"Không có!"
"Tốt, ta ăn cái đó!"
"Nhưng ..."
Tiểu Tiểu cong miệng nói:” Ta muốn ăn mứt quả! Ta muốn ăn mứt quả! Ta muốn ăn mứt quả! Ta muốn ăn...".
"Được, được, được! Ta đi mua, ta đi mua là được chứ gì?" Gia Luật Long Khánh giơ hai tay đầu hàng.
"Yến Ẩn vạn tuế!" Tiểu Tiểu lúc này mới mặt mày hớn hở vỗ tay hoan hô.
"Vậy ngươi phải biết điều một chút ở chỗ này đợi, ngàn vạn lần không được chạy loạn!" Gia Luật Long Khánh không yên lòng dặn dò .
Tiểu Tiểu gật đầu lia lịa:” Ta thề tuyệt không chạy loạn."
Gia Luật Long Khánh xuống lầu, Tiểu Tiểu lập tức ngó ra cửa sổ từ trên nhìn xuống, nàng thấy Gia Luật Long Khánh đi khỏi thực quán chen chúc về phía đường phố đối diện, nhưng ngay sau đó lại bị phương xa truyền đến tiếng hoan hô hấp dẫn, liền ngưng mắt nhìn lại, thì ra là có người ở Sema tới. Chút nữa kêu Yến Ẩn dẫn nàng đi xem một chút!
Nàng trở lại chỗ ngồi, bên ngoài người người chen chúc, người bên trong thực quán lại không nhiều, bởi vì toàn bộ mọi người đã đi xem náo nhiệt, hồi lâu sau, mới lại tới hai vị khách nhân. Đó là một nam một nữ trẻ tuổi, nam chừng hơn hai mươi tuổi, một thân áo da, mũ da cùng giày da, vóc người thuận dài, bộ dạng có chút anh tuấn, hơn nữa ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía tản mát ra khí thế cuồng ngạo tự phụ.
Nữ thì chưa tới hai mươi, mỹ lệ hào phóng, ôn nhu uyển ước, mặc trường bào rộng rãi, áo khoác ngắn tay, chân đi hồng giày, hai đuôi sam vừa đen vừa dày để ở trước ngực. Bọn họ ngồi cách Tiểu Tiểu hai bàn gần cửa sổ, kêu chút thức ăn sau liền tùy ý đánh giá bốn phía.
Tiểu Tiểu cũng rất tò mò nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn họ quần áo rõ ràng không phải là đồ Tống, nhưng cũng không phải đồ Liêu, đến tột cùng là quần áo ở đâu? Mà nam nhân kia ánh mắt đảo qua đến Tiểu Tiểu, liền giật mình ngây ngốc ngó chừng nàng, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng điê