Tác giả: Cổ Linh
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 134582
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/582 lượt.
ng phi Trầm Tiểu Giáo, tỏ vẻ nếu có Hằng Vương phi trong tay, chẳng những không sợ Liêu quốc mang quân quấy rầy, còn có thể yêu cầu Liêu quốc bồi thường thiệt hại cho dân tộc, vì dân tộc Nữ Chân quanh năm bị người Liêu khi dễ mà không làm gì được. Hoàn Nhan Duẫn Đôn mặc dù trẻ tuổi, nhưng cũng không ngu ngốc, kế hoạch kèm hai bên Hằng Vương phi nhìn bên ngoài gần như hoàn mỹ, kì thực bên trong trăm ngàn chỗ hở. Mà quan trọng nhất là, Lý Nguyên Hạo cùng Gia Luật Long Khánh là bạn tốt nhiều năm, hắn vì sao phải thiết kế hãm hại bạn tốt? Nếu như theo lời của hắn, Gia Luật Long Khánh đoạt nữ nhân mà hắn yêu mến, nếu nói không thể đoạt vợ của bằng hữu, thì chuyện Lý Nguyên Hạo tìm kế trả thù là danh chính ngôn thuận, nhưng vì sao hắn không tự mình động thủ? Đảng hạng tộc của hắn so với dân tộc Nữ Chân của mình mạnh hơn rất nhiều.
Lý Nguyên Hạo đã sớm biết Hoàn Nhan Duẫn Đôn không phải là một người khinh địch, cũng khó thuyết phục, cho nên giữa đường hắn cho người đưa Sử La Nhi chạy về Cam Túc, còn mình thì theo Hoàn Nhan Duẫn Đôn đi đến bộ tộc Nữ Chân tiếp tục tìm cách thuyết phục Hoàn Nhan Duẫn Đôn, hoặc là tù trưởng Hoàn Nhan tộc đáp ứng động thủ trói người. Lý Nguyên Hạo ngoài mặt tạo cho mình bộ dáng ưu nhã, kì thực là người tâm cơ thâm trầm, ngoan khốc xảo trá, hắn đã muốn thứ gì thì không dễ dàng buông tay, hơn nữa Tiểu Tiểu lại là nữ nhân hắn nhất định phải có được.
Thái y nhanh chóng xem mạch cho Tiểu Tiểu, sau khi khai báo mấy câu, lưu lại đơn thuốc rồi nhanh chóng rời đi. Gia Luật Long Khánh còn chưa tiêu hóa hoàn toàn tin tức mà thái y báo cho hắn, Tiểu Tiểu đã thanh tỉnh.
"Đây là đâu? Tại sao ta lại nằm ở chỗ này? Sao các ngươi cũng ở chỗ này?" Tiểu Tiểu giãy dụa muốn đứng lên.
Gia Luật Long Khánh ngồi ở bên mép giường, lập tức ấn nàng xuống không cho ngồi dậy. "Đừng ngồi dậy, mau mau nằm xuống nghỉ chút đi."
Tiểu Tiểu chu môi nói:” Tại sao? Ta không muốn ngủ, tại sao phải nằm?" Gia Luật Long Khánh ôn nhu nhìn nàng nói: "Tiểu Tiểu, ngươi sắp làm mẹ."
"Gì? Mẹ? Tại sao?" Tiểu Tiểu mờ mịt hỏi.
"Tại sao?" Gia Luật Long Khánh kinh ngạc lặp lại lời của nàng. Này còn phải hỏi sao? Thành hôn, động phòng, nên sẽ có hài tử, không có mới là có vấn đề, hắn cũng không nhận ra mình có vấn đề gì.
Tiêu Thái hậu đứng ở bên giường vỗ vỗ tay của Tiểu Tiểu:” Trong bụng ngươi có hài tử, Tiểu Giáo."
"Ta? Bụng? Hài tử?" Tiểu Tiểu kinh ngạc vuốt bụng của mình.
"Đúng! Ngươi có hài tử." Gia Luật Long Khánh ở trên giường cười không được vui sướng. "Ngươi có sao hay không...."
Lời hắn còn chưa nói hết, đã bị Tiểu Tiểu bất ngờ cắt đứt. "Là ai?" Nàng phút chốc tức giận quát lên một tiếng:”Kẻ khốn kiếp nào thừa dịp ta không chú ý liền đem hài tử lén thả vào trong bụng của ta?"
"Gì? Khốn kiếp? Không chú ý?" Gia Luật Long Khánh ngạc nhiên, không biết làm sao liền quay về phía Tiêu Thái hậu cầu cứu. "Mẫu hậu mau giải thích cho nàng hiểu đi."
Tiêu Thái hậu lấy tay lụa mà che miệng buồn cười không dứt, phía sau nàng hai cung nữ cũng nhịn không được nữa âm thầm cười trộm.
"Mau nói cho ta biết, Yến Ẩn." Tiểu Tiểu ngồi dậy, đem ống tay áo kéo lên cao, làm ra tư thế muốn đánh người:” Là kẻ khốn kiếp nào? Ta phải đích thân đi làm thịt hắn!
Làm thịt hắn? Tại sao? Chẳng lẽ nàng không muốn có hài tử sao? Ách, ách, phải.. Ách... Phải.. Gia Luật Long Khánh trong lòng kêu khổ thấu trời.
"Nói mau!"
"Là ta!" Hắn thấp giọng thừa nhận.
"Ngươi?" Tiểu Tiểu tựa hồ ngây ra một lúc, nhưng ngay sau đó dùng hai tay bắt lấy vạt áo của hắn kéo về phía trước. "Ngươi xác định là ngươi?"
Gia Luật Long Khánh quay đầu về phía mẫu hậu lần nữa, cầu cứu, nhưng Tiêu Thái hậu đang cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra, nào có thời gian để ý đến hắn. Hắn đành phải quay đầu trở lại, kiên quyết nói: ”Chắc chắn."
Không nghĩ tới Tiểu Tiểu thật giống như thả lỏng một hơi buông hắn ra. "May mắn, ta còn tưởng rằng là ai nhét lung tung ở trong bụng ta! Nhưng ...Khuôn mặt nàng mê hoặc:” Ngươi để hài tử vào bụng ta lúc nào, mà ta làm sao không biết?"
Cái này, Gia Luật Long Khánh rốt cục minh bạch mẫu hậu cùng cung nữ cười cái gì , cũng hiểu rõ tại sao phản ứng Tiểu Tiểu kỳ quái như vậy. "Tiểu Tiểu nàng... Nàng thế nhưng cái gì cũng không biết!" Gia Luật Long Khánh dở khóc dở cười nhìn chằm chằm nàng. "Ách...Trước khi xuất giá, mẹ ngươi...Không nói cho ngươi biết cái gì sao?"
Tiểu Tiểu nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày. "Trước khi đi cũng là gia gia, phụ thân, các ca ca dặn dò, toàn lời nhắn nhủ, mẹ thấy ta chỉ khóc, cũng không nói gì cả!"
Gia Luật Long Khánh nhìn về Tiêu Thái hậu. Tiêu Thái hậu hướng hắn phất tay một cái, ánh mắt tựa hồ muốn nói: Xin lỗi, ta còn chưa cười đủ.
Gia Luật Long Khánh thở dài một hơi, kề sát vào bên tai Tiểu Tiểu nói nhỏ.
"Gì?" Tiểu Tiểu càng mê hoặc hơn. "Là thời điểm ngươi cầm cây gậy đâm ta? Nhưng ..."
Gia Luật Long Khánh hốt hoảng che miệng nàng, nhưng đã không còn kịp nữa, chỉ thấy Tiêu Thái hậu cười đến cơ hồ té rơi xuống đất. Gia Luật Long Khánh thì đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn