XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đủ Rồi, Anh Yêu Em

Đủ Rồi, Anh Yêu Em

Tác giả: Chanh Tâm

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 134816

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/816 lượt.

ì gọi là nhân nhượng. Chỉ cần có thể đem cô trở lại, anh nguyện ý vì cô thay đổi mình. Nếu như có thể làm cho cô vui vẻ, nếu như có thể làm cho cô không còn thở dài, anh nguyện ý bỏ ra tất cả, bao gồm tự do của anh, bao gồm tim của anh.
Đó là những cảm giác anh chưa từng có. Giao ra trái tim mình, nhưng anh không cảm thấy lo sợ không yên tâm, ngược lại tim tràn đầy thỏa mãn cùng cảm động.
Tư Dục à Tư Dục, trở lại, mau trở lại bên cạnh anh, anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ em.
Nam Đài Loan - Khẩn Đinh, dưới cái nóng bức Dương Tư Dục đi trên bờ cát, ánh nắng ấm áp chiếu khắp người cô, nhưng cô lại không cảm thấy vui vẻ, ngược lại bởi vì chỉ có một mình trên bãi biển náo nhiệt, cô càng cảm thấy tĩnh mịch hơn.
Cô mặc quần cụt, chân trần dẫm lên cát, cát trắng mềm mại từ ngón tay lẻn qua, cô nên thư giản thoải mái hưởng thụ cuộc sống nhưng hiện tại cô không có nổi một chút thoải mái nào. Cô không ngừng nghĩ lại những gì thư ký nói với mình -- những chuyện đó chưa bao giờ xảy ra với một Lương Tĩnh Hanh mà cô quen biết. Cái xác không hồn biết đi ở trong công ty? Lại tức giận với những yêu cầu của khách hàng? Nghĩ như thế nào, cô cũng không thể tưởng tượng nổi, một chút ít cũng không giống là chuyện do anh làm ra.
Hắn luôn rất vững vàng, trầm ổn xử lý tất cả chuyện, thong dong giống như trời sập cũng không sợ. . . . . . Một người như vậy, làm sao có thể có những phản ứng thất thường? Vì cô? Thư ký nói, anh thất thường đều là bởi vì cô. Cái cách nói này, thật sự làm cho cô không thể chấp nhận được. Cô lấy đâu ra bản lãnh lớn như vậy để cô ấy nghĩ rằng tất cả thái độ của anh đều là vì cô? Càng nghĩ càng phiền, càng nghĩ càng nóng nảy, nàng vô ý thức đi qua đi lại trên bờ cát, cắn môi liều chết tự hỏi nguyên nhân.
Trái một lần, bên phải một lần, cô đi từ sau giữa trưa đi tới trời chiều, thậm chí ở mặt trời lặn về phía tây, cô vẫn còn đứng trên bờ cát.
Mặt trời xuống núi, người trên bãi cát thưa dần, mấy người làm việc ở bãi biển cũng không còn, tất cả mọi người đều đi an bài hoạt động vui chơi ban đêm, chỉ còn lại một mình cô, bởi vì đi mệt mà ngồi ở trên bờ cát. Trời dần dần tối, cô vẫn không muốn di động thân thể.
Tựa cằm vào gối, cô nhìn xa xa mặt biển, ngày dần tối, đêm tối dần, lấm tấm chấm nhỏ của những ngôi sao cũng bắt đầu xuất hiện ở trên trời. Buổi tối, nhiệt độ xuống thấp càng lạnh lẽo, cô dùng đôi tay vòng chắc hai cánh tay của mình, khát vọng một vòng tay ấm áp ôm lấy mình.
Lúc con người đang cô đơn lại dễ dàng nhớ tới người mình thương yêu.
Anh có khỏe không?
Có còn lo lắng cho cô không?
Suy nghĩ hỗn độn, trong đầu cô như bị sóng biển tràn vào, cô ép mình không suy nghĩ đến nữa nhưng có làm thế nào cũng không được như ý muốn. Dương Tư Dục nhắm mắt lại, không để cho mình suy nghĩ tiếp đến anh, cũng đang lúc này, một bàn tay che mũi miệng của nàng, hoàn toàn cắt đứt hô hấp của cô.
Trời ạ! Nàng gặp phải người xấu!
Đột nhiên bị công kích, cô muốn kêu cứu cũng không còn kịp, lòng bàn tay che miệng cô, làm cho cô không phát ra bất kỳ âm thanh gì. Dương Tư Dục kinh hoảng muốn giãy ra, không hiểu tại sao bờ cát dành riêng cho khách của khách sạn lại có kẻ xấu lẫn vào. Sức lực người đàn ông rất lớn, kéo cô từ bờ biển đến một góc khuất của khách sạn nơi đèn không chiếu tới.
Dương Tư Dục trong lòng hốt hoảng, cô không nghĩ ở đây lại gặp chuyện đáng sợ này. Nhưng mấy phút đi qua, Dương Tư Dục mơ hồ phát hiện chuyện có chút kỳ quái, tay người đàn ông mặc dù che miệng của nàng, một cái tay khác lại vững vàng nắm ở hông cô, khi kéo cô vào góc cũng không làm cô đau.
Cô vừa phát hiện chuyện có quỷ dị, giác quan cũng bắt đầu bén nhạy, cô rất nhanh phát hiện mùi nước hoa quen thuộc quanh quẩn chóp mũi, đó là -- Dương Tư Dục mở lớn hai mắt, bị suy đoán của chính mình hù dọa, nhất thời quên giãy giụa. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hai người bọn họ đã đến góc tối, người đàn ông mới buông tay, sau nhanh chóng cất bước lên trước, bắp đùi kéo dài qua thân thể của cô, đứng trước mặt cô.
Nhìn ánh mắt quen thuộc đang nhìn chằm chằm mình, đôi mắt Dương Tư Dục mở thật lớn như không tin đều mình đang thấy. Một câu không kịp nói, liền bị một giọng nói tức giận cắt đứt.
"Anh cho em hai lựa chọn, một là để cho dạy dỗ thật tốt cái mông nhỏ của em, hai là để cho anh hôn em, hôn đến bất tỉnh mới thôi." Lương Tĩnh Hanh dùng giọng có thể làm điếc lổ tai một người, trực tiếp độc hại lỗ tai của cô.
Dương tư Dục che tai, làm giảm thấp tổn thương màng nhĩ, chỉ dùng một đôi mắt to nhìn hắn chằm chằm.
"Mau quyết định, em chọn cái nào?" Lương Tĩnh Hanh bưng lấy mặt cô, gỡ hai tay cô đang che lỗ tai mình không cho cô tiếp tục giả vờ.
"Cái nào tôi cũng không muốn!" Cả người Dương Tư Dục bị đặt lên cát, cát trắng mịn màng len lỏi vào quần áo cô, tay cô cũng bị đè trên cát, nhìn hai người như một đôi tình nhân đang thân mật hôn nhau.
Trong mắt Lương Tĩnh Hanh tràn đầy kích động, tham lam nhìn cô chăm chú. Từ sau đêm hôm đó, anh cũng chưa gặp qua cô, nhìn gương mặt cô như nhỏ hơn, dường n