
Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134826
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/826 lượt.
>Tiểu Tuyền ôm lấy đầu, co rúm người trên ghế, cắn chặt môi không để mình phải khóc.
Đông Hạo Tuyết lại không màng để ý gì, túm lấy cánh tay cô, nghẹn ngào hỏi:
“Chị Tiểu Tuyền, tại sao chị Minh lại bị xe đụng phải? Chị ấy khó khăn lắm mới về đây được, tại sao vẫn chưa kịp gặp mặt mọi người đã xảy ra chuyện?”
Cô bé khóc nức nở.
“Chị Tiểu Tuyền… chị nói đi… chị bảo chị Minh có khi nào sẽ chết không…”
“Câm miệng!”
Đông Hạo Nam gầm lên!
Ồn ào cái gì! Anh đã bực bội đến mức muốn nổ tung đây này!
Đông Hạo Tuyết bĩu môi với vẻ cam chịu, cô rất buồn, khóc một lúc cũng không được hay sao? Vả lại, cô thật sự rất lo lắng cho chị Minh mà.
Cô bé nước mắt lưng tròng tiến lại gần Phong Giản Triệt, căng thẳng hỏi: “Anh Giản Triệt, vết thương của chị Minh có nghiêm trọng lắm không?”.
Phong Giản Triệt như không nghe thấy lời cô hỏi.
Linh hồn của anh dường như bị rút đi mất, gương mặt thanh tú trắng trẻo lộ vẻ xa vắng, ánh mắt chăm chú nhìn ánh đèn đỏ trên kia, chỉ cần còn sáng thì tất cả đều vẫn còn hy vọng.
Đúng lúc Đông Hạo Tuyết tưởng rằng anh sẽ không trả lời, thì giọng nói của Phong Giản Triệt lại vang lên giữa hành lang trống vắng:
“Anh tin Hiểu Khê, cô ấy sẽ không bỏ đi như vậy đâu.”
Tiểu Tuyền không còn chịu đựng được nữa!
Thoáng chốc, cô trở nên vô dụng như Đông Hạo Tuyết, nước mắt đầm đìa trên mặt, khóc không thành tiếng:
“Đều do tôi hại Hiểu Khê! Là tôi!”
Chính là vì suy nghĩ ác độc thoáng hiện trong đầu cô đã hại Hiểu Khê, nếu cô không muốn bị xe đâm phải, thì đã chẳng xảy ra chuyện gì cả! Cô biết, là chính cô đã hại Hiểu Khê, cô đã hại người bạn thân nhất của mình!
Bỗng một đôi tay đỡ lấy vai cô đang run lên vì khóc.
Cô đau buồn ngước lên, trong đôi mắt Huân có sự quan tâm không che giấu.
Mục Lưu Băng vẫn đứng trong một góc tối âm u, đáy mắt cũng chẳng có ánh sáng nào, mái tóc đen như ngọc khẽ lay động, gương mặt tuyệt mỹ có một vẻ hủy diệt kinh khủng, như thể Asura vô tình dưới địa ngục.
Đèn đỏ đã tắt.
Bác sĩ Susi có mái tóc dài vàng nhạt bước ra, vẻ mặt lạnh lùng.
Đông Hạo Nam là người đầu tiên chạy đến, hỏi với vẻ căng thẳng:
“Cô ấy thế nào rồi?”
Susi lạnh lùng liếc nhìn về phía Mục Lưu Băng đang đứng phía xa nhìn chằm chằm về bên này, cười lạnh:
Phong Giản Triệt khẽ nhắm mắt lại, cơ thể chợt khẽ run rẩy.
Nhưng cơ thể Tiểu Tuyền lại mềm nhũn ra, thần kinh vốn nãy giờ căng thẳng bỗng được thả lỏng, khiến cô có cảm giác cả người như bị khoét rỗng vậy.
“Nhưng…”
Susi cảm thấy vẫn có một chuyện phải báo cho họ biết.
Mọi người đột ngột thấy căng thẳng trở lại.
“Phần đầu cô ấy bị va đập mạnh, trước kia đã có rất nhiều trường hợp như thế, người bệnh sau khi tỉnh sẽ có khả năng mất đi một phần hoặc toàn bộ ký ức.”
Cái gì?
Mất trí?
Mọi người bàng hoàng.
Khi ánh ban mai đầu tiên lọt vào phòng bệnh.
Rèm mi của Minh Hiểu Khê khẽ chớp như cánh bướm, sau đó dần dần mở bừng mắt ra.
Một cái đầu thò vào, Đông Hạo Tuyết mở to mắt hỏi với vẻ hồi hộp:
“Chị Minh ơi, em là ai?”
Cái đầu thứ hai cũng thò vào, Tiểu Tuyền trán túa mồ hôi lạnh:
“Hiểu Khê, tớ là ai?”
Trong mắt Minh Hiểu Khê ngập tràn vẻ ngờ vực, cô khẽ xoay đầu trên gối, nhìn thấy Phong Giản Triệt tuy gương mặt đượm nét lo lắng như vẫn mỉm cười với mình, Đông Hạo Nam vẻ mặt cuống quýt, và Mục Lưu Băng đứng phía xa ánh mắt như thiêu đốt, sau đó nhìn về phía Tiểu Tuyền, yếu ớt cười khẽ:
“… Cậu…” Hình như đang cố gắng suy nghĩ.
Đông Hạo Tuyết suýt nữa ngất xỉu.
Tiểu Tuyền cười khổ sở:
“Cậu có nhớ vì sao mình bị thương không?”
Minh Hiểu Khê chớp chớp mắt.
“Cậu có nhớ cậu là ai không?”
Lại chớp chớp mắt.
“Cậu không nhớ gì nữa à?”
Vẫn chớp chớp mắt.
Đông Hạo Tuyết òa lên nức nở:
“Hu hu… chị Minh mất trí rồi! Chị Minh chẳng còn nhớ gì cả!”
Đột nhiên…
Minh Hiểu Khê đưa tay lên cốc vào trán cô bé một cái, tuy vẫn yếu ớt nhưng âm thanh vang lên rất rõ:
“Xì! Chị mà mất trí á? Em tưởng chị đang diễn phim truyền hình à, đừng sỉ nhục Minh Hiểu Khê thiên hạ đệ nhất này được không?”
Đông Hạo Tuyết vừa kinh ngạc vừa vui mừng:
“Chị Minh, chị nhớ hết rồi hả?”
“Ừ!” Minh Hiểu Khê dở cười dở mếu, cô yếu đuối như vậy sao? Mất trí? Mất công họ nghĩ ra điều đó quá rồi. “Em là Tiểu Tuyết thích khóc lóc thích làm nũng, cậu là Tiểu Tuyền nhiều chuyện, cậu là Đông Hạo Nam thích lên cơn điên, anh là…”
Cô nhìn chăm chú Phong Giản Triệt ánh mắt dịu dàng như nước hồ xuân, mỉm cười:
“Anh là Triệt tốt nhất thế giới.”
Cuối cùng, cô nhìn chàng trai tuấn tú đứng ở một góc mà ánh sáng không rọi tới, lạnh lùng như một tảng băng:
“Băng…”
Lâu quá không gặp anh.
Vừa nhìn thấy, trái tim vẫn có cảm giác đau đớn như bị bóp chặt.
Trong phòng bỗng yên lặng lạ lùng.
Tiểu Tuyền nghiến răng kèn kẹt, chỉ muốn nhào đến bóp cổ cái người đang nằm trên giường bệnh kia:
“Minh Hiểu Khê! Tại sao vừa nãy cậu còn làm ra vẻ mất trí hả? Dọa bọn tớ à? Cậu có biết bọn t