
Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134809
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/809 lượt.
hiếp anh thế nào?” Cô ngắt lời.
“Tiểu Tuyền…”
“Anh nói đi!”
Huân vò vò đầu, nói gọn:
“Họ nói, nếu anh không chịu đóng thì sẽ hủy hoại vẻ ngoài của anh, sẽ làm anh tàn tật, hơn nữa dù anh không muốn đóng cũng phải đóng!”
Hơi lạnh từ đỉnh đầu Tiểu Tuyền len lỏi toàn thân.
Cô túm chặt lấy anh:
“Rồi anh trả lời thế nào?”
“Anh bảo cút đi.”
Tiểu Tuyền trợn mắt:
“Vậy thôi à?”
Huân mỉm cười:
“Anh không sợ bọn họ.”
Tiểu Tuyền mềm nhũn người. Trời ơi, Huân rốt cuộc là không biết hay là không sợ?
Mái tóc xoăn xoăn màu vàng, đôi mắt to xanh thẫm như nước biển, một đôi lúm đồng tiền đáng yêu tỏa sáng, chàng trai như thiên sứ đang cười vui vẻ với Huân và Tiểu Tuyền.
Tiểu Tuyền quan sát anh:
“Chính là cậu?”
“Đúng, là tôi.”
Để bảo vệ sự an toàn của Huân, cô đã nhờ Hiểu Khê tìm giúp một vệ sĩ thông minh, thân thủ bất phàm. Hiểu Khê đã nhanh chóng tìm thấy, đồng thời hẹn thời gian, địa điểm để họ gặp mặt nhau trước.
Nhưng mà…
Chính là cậu nhóc này?
Cậu chàng này là nam hay nữ thì khó thể phân biệt nếu chỉ nhìn ngoại hình, hơn nữa nhìn nước da mềm mại của cậu, yếu không chịu được gió thế này, quả thực làm người ta lo lắng quá.
“Tôi là Lan Địch.” Chàng trai bắt đầu tự giới thiệu.
Tiểu Tuyền vẫn một mực nghi ngờ:
“Hiểu Khê bảo cậu đến phải không? Cậu có biết việc cần làm là gì không?”
Lan Địch ngoác miệng ra cười:
“Biết, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ Hạ Dạ Huân không bị uy hiếp và tổn hại.”
Tiểu Tuyền nhíu mày, không biết sao mà vẫn không yên tâm được:
“Cậu có làm được không?”
Trong lòng Lan Địch làu bàu, chọn vật theo loại, phân người theo nhóm, bạn của cô nàng đáng ghét Minh Hiểu Khê quả nhiên cũng phiền phức chẳng kém. Cậu cố ý cười vẻ rất tự tin:
“Chắc chị biết Quỷ Đường của Liệt Viêm Đường chứ.”
“Ừ.” Quỷ Đường nghe đồn là tài giỏi xuất chúng nhất trong Liệt Viêm Đường.
“Địa vị của tôi và anh ta ngang nhau.”
Ánh mắt Tiểu Tuyền lóe lên:
“Cậu á?”
Lan Địch thầm nghiến răng, bà chị tóc đỏ này dám sỉ nhục cậu. Nhưng mà, vì đại cuộc…
Cậu cười lạnh:
“Cho dù không tin tôi thì cũng nên tin Minh Hiểu Khê chứ, là chị ấy bảo tôi đến.”
Chuyện này…
Tiểu Tuyền ngắc ngứ. Hiểu Khê làm việc gì thường không đến nỗi xảy ra sơ sót lớn, có lẽ cậu chàng Lan Địch này không thể đánh giá chỉ qua vẻ bề ngoài.
Lúc này, Huân lên tiếng:
“Tiểu Tuyền, không cần thiết phải tìm người bảo vệ anh đâu, công ty có vệ sĩ chuyên nghiệp mà.”
Tiểu Tuyền thở dài:
“Nhưng mà, anh không thích vệ sĩ theo sát hai tư trên hai tư mà, cơ hội bọn xấu hạ thủ là quá nhiều.”
“Bọn họ có lẽ chỉ dọa dẫm thôi, không cần lo lắng thái quá.”
“Không sợ gì cả, chỉ sợ “lỡ như”…”
Huân cười khổ:
“Chẳng lẽ Lan Địch phải theo anh suốt ngày?”
Lan Địch cười hì hì thêm vào:
“Tôi cũng ý tứ lắm, nếu không nguy hiểm thì tôi sẽ trốn sang một bên…” Hi hi, vui thật. “Lúc Tiểu Tuyền đến tìm anh thì tôi sẽ biến ngay.” Nếu không sẽ thấy rùng mình vì sến mất.
Tiểu Tuyền trợn mắt:
“Cậu em nhỏ này cũng biết điều quá nhỉ.”
Lan Địch cười toe toét không khép miệng:
“Còn phải nói à!” Nói xong, cậu ta mới sực nhận ra, mặt nhăn nhó, gào lớn: “Tôi không phải cậu em nhỏ!”.
Lúc ấy, Tiểu Tuyền đã kéo Huân đi xa rồi, văng vẳng nghe thấy giọng nói hờ hững của cô:
“Biết rồi… em gái nhỏ…”
Lan Địch cuống quýt nhảy chồm chồm, mặt đỏ bừng hét lên:
“Tôi cũng không phải em gái nhỏ! Tôi bằng tuổi Lưu Băng!”
Cô nàng đáng ghét!
Đúng là đồng bọn của Minh Hiểu Khê!
Phía xa kia.
Tiểu Tuyền phớt lờ Lan Địch.
Cô ngắm Huân bên cạnh mình mỉm cười như một đóa cúc nhỏ, mặt cô nhăn nhó méo xệch…
Vệ sĩ nhóc con…
Có vấn đề gì không nhỉ?
“Sao vậy? Tiểu Tuyền.” Huân nhìn cô.
“Không có gì.”
Cô vội vàng cười giả lả.
Tập đoàn Quất Tử.
Chung Vô Nhan gập tài liệu lại, nhìn Tiểu Tuyền nét mặt kỳ quặc bước vào:
“Cô rất đúng giờ.”
Phải, còn một khắc nữa là đến giờ tan sở của ngày thứ ba.
Tiểu Tuyền ngồi xuống ghế, hai tay lần mò chiếc túi vải siêu lớn, ánh mắt sáng lấp lánh:
“Cái phụ nữ cần là sự nghiệp.”
Tiểu Tuyền gật đầu:
“Nói rất hay, một người phụ nữ hậu đậu thì sẽ sống rất mất tự tin. Mà một người phụ nữ không có tự tin thì đàn ông cũng sẽ không tán thưởng lâu dài được.”
Chung Vô Nhan cau mày.
Quả nhiên là phụ nữ đang yêu, lúc nào cũng nghĩ đến những từ như “yêu thích”, “tán thưởng” v.v…
Tiểu Tuyền đột ngột nhìn chằm chằm Chung Vô Nhan, nói:
“Sếp à, chị có biết tôi trước nay vẫn luôn thích và tán thưởng chị không?”
Chung Vô Nhan đôi lông mày càng nhíu chặt.
“Lúc chị chín tuổi song thân đã mất, từng lang thang đầu đường xó chợ để mưu sinh, lại có thể kiếm được một số vốn lớn để tiến quân vào lĩnh vực truyền thông. Tuần san Quất Tử chị tạo lập nên vừa bắt đầu đã đi tiên phong, cho dù là những tin tức đời tư đen tối nhơ bẩn đến đâu, chị cũng can đảm phơi bày nó ra, để mọi người nhìn thấy sự thật xấu xa ghê tởm nấp sau vẻ ngoài đẹp đẽ nổi bật. M