
Tác giả: Suti
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 134597
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/597 lượt.
ồng thời chủ nhân của kí ức cũng nhận được một phần tính cách của người được nhận kí ức.
Tiếng kêu cứu của Hàn Dương ngày càng vọng xa . Không thể chờ đợi được nữa nó quyết định sử dụng thần chú thử một lần xem sao .Tuy không biết nó có hiệu nhiệm hay không , giúp nó lấy lại được kí ức hay không . Nhưng không thử làm sao biết được .Nó liền lẩm bẩm trông mồm :
" Abada abada Kí ức của ngươi là kí ức của ta .Abada abada Nhân đôi kí ức.
"
" Abada abada Kí ức của ngươi là kí ức của ta .Abada abada Nhân đôi kí ức.
"
" Abada abada Kí ức của ngươi là kí ức của ta .Abada abada Nhân đôi kí ức.
"
Cứ như thế nó lẩm bẩm đọc lại ba lần .Đến lần thứ ba thì nó thấy trán của Ice bỗng hiện ra một vòng sáng màu xanh và ánh sáng đó chiếu thẳng vào trán của nó và rồi từng kí ức từ ngày nó
" ở thế giới này
" được sinh ra cho đến hiện tại đều chạy thẳng vô trong não của nó như một loại dữ liệu.Khi mà kí ức trở về đầy đủ nó nhắm mắt lại kết thúc câu thần chú.
Sau khi lấy lại được kí ức nó thấy Ice bé con bị ngất đi.Nó khẽ đỡ lấy Ice và đặt Ice tại một gốc cây táo gần đó.
Khi đặt Ice ngay ngắn tư thế thoải mái thì nó lại khẽ chớp mắt ba cái rồi một luồng ánh sáng từ bầu trời chiếu thẳng xuống người nó.Nó dùng đôi cánh màu đen của mình bay về nơi có ánh sáng.
********************
Hiện tại nó đã có kí ức lên nó đã nhớ ra mọi chuyện.Và bắt đầu từ đây nó phải thực hiện định mệnh.Một định mệnh của cả 3 giới .Chỉ có thể một mình nó làm được.Bởi nó là một người đặc biệt.
************************
Nó đã trở về .
Khẽ mở mắt ra .Nó thấy mình đang nằm trong căn phòng đó.Căn phòng hồi nhỏ của nó.Bên cạnh nó có một người con gái đang ngủ.Nhẹ quay người nó nhận ra được người con gái đó chính là Emliy - mama của nó.Nó cứ như vậy nằm ngắm mama của mình cho thật thỏa thích những ngày ở trần gian nó không được ngắm.Nó cảm nhậm mama nó dường như đã gầy đi nhiều và cũng đã tiều tụy .Gương mặt mama thật hốc hác .Bỗng giọt nước mắt nó trào ra.Nó ôm mama nó cho thỏa lỗi nhớ.
Đang nằm ngủ thấy có ai ôm mình Emily bỗng mở mắt ra.
Khuôn mặt xinh xắn của nó cười tươi nhìn mama :
_Mama con đã về!
Emily bật dậy và um trầm lấy nó.Nàng bỗng kêu to :
_Ice đã tỉnh rồi cha ơi! Ice đã trở về.
Sau câu nói của mama thì nó thấy cánh cửa mở ra .Theo sau đó có năm người con trai họ cũng đồng thanh một câu và mang theo niềm vui sướng :
Ice đã trở về!
Nó khẽ mỉm cười chào mọi người :
_Chào mọi người!
Câu nói của nó khiến ọi người vừa quen vừa lạ .Bởi nó từ trước đến nay ( Lúc nó còn ở thế giớ chưa mất tích , còn lí do tại sao nó mất tích thì sẽ bật mí sau nha ) luôn hòa đồng cười nói nghịch ngợm với tất cả mọi người.Nụ cười của nó khiến ọi người cảm thấy thân quen nhưng còn riêng giọng nói và ngũ điệu dường như nó đã trở lên lãnh đạm và xa vời với họ biết bao nhiêu.Tất cả cũng chỉ tại sự việc đó khiến nó mới trở lên thế này .Mọi người trong phòng ai cũng thở dài ảo não.
Nó cảm nhận không khí trong phòng bỗng trở lên trầm lặng yên ẵng từ sau khi nó cất tiếng nói chào mọi người.
Nó nhìn mọi người trong phòng rồi bỗng nó như phát hiện một điều gì đó khiến mi mày nó không khỏi nhíu lại :
_Ông ơi ! Papa và anh ken đâu ạ ?Sao con không thấy họ ở đây ?
Không khí trong phòng lúc trước còn có chút vui vẻ vì nó đã tỉnh lại thì bây giờ bỗng yên ả một cách lạ thường.Sự yên ả này khiến cho con người ta cảm thấy ghê sợ rợn người.Mọi người trong phòng ai lấy không khỏi thở dài rồi đôi mắt khẽ đượm buồn.
Cung bậc cảm súc trên khuôn mặt của mọi người khiến trong lòng nó bỗng dâng lên một nỗi sợ , nỗi khiếp sợ kinh hoàng :
_Sao mọi người không ai nói gì ? Đã sảy ra chuyện gì?
_Ice con hãy bình tĩnh đi!
Mama nó ngồi cạnh khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó trẫn an nó.Nhưng sao nó lại cảm thấy dường như mọi người đang dấu nó một chuyện gì đó .
Sự im lặng một lần nữa lại bao trùm cả căn phòng.Sự nhẫn lại chờ câu trả lời của mọi người trong phòng đã chỉ còn lại là con số không.Không đợi nữa .Nó quyết định đến phòng của papa và ken để tìm hiểu mọi chuyện.
Vù...........
Nó bật dậy và bay thẳng ra khỏi căn phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người.Bị bất ngờ trong 2 giây cuối cùng lấy lại bình tĩnh mọi người bay đuổi theo nó.
Bay khỏi phòng nó hạ cánh tại căn phòng màu đen cánh cửa máu của ken.Mở nhẹ cánh cửa nó như chết lặng khi thấy trên giường là ken đang nằm ngủ đôi mắt nhắm nghiền.Nó bước lại gần ken và khẽ cười lay lay vai ken :
_Anh ken ! Ice - em gái của anh đã trở về bên anh rồi . Anh dậy nhìn em đi.Em nhớ anh vẫn chưa phạt em về vụ chiếc giường mà anh ken.! Anh dậy đi ! Chẳng phải anh nói là kết thúc buổi tiệc anh sẽ phạt em mà.Kết thúc hết rồi sao anh không dậy?
_Hức... hức..... anh ken anh dậy đi mà ...... oa .... oa......
Nó vừa gọi ken vừa lay ken dậy.Mọi nỗ lực của nó tất cả chỉ chả về một con số không.Nước mắt nó rơi. Còn chút hi vọng :
_Anh ken ! Anh mà không dậy thì em sẽ méch papa cho anh ăn đòn đó.Anh dám ngủ không dậy chông coi địa ngục à? em đếm đến 3 a