Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dưa Gang Nhỏ Của Tôi

Dưa Gang Nhỏ Của Tôi

Tác giả: Nhạc Nhan

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 134655

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/655 lượt.

. Ô... Cậu cũng chỉ biết khi dễ tôi... Thật là đau...”
"Viên Viên, đây là lần đầu tiên của chị sao?"
Khương Đường ngây ngốc, ngay sau đó vừa mừng vừa sợ.
Cô trước giờ cũng không có quá nhiều người đàn ông khác!
"Thứ gì lần đầu tiên... Đau chết được, cậu mau tránh ra...” Cô căn bản không để ý tới lời hắn, giùng giằng muốn né ra, nhưng cô không biết như vậy chẳng qua lại càng lay động thêm dục vọng cuả hắn .
"Viên Viên, chị không nên cử động, "
"Nhưng tôi rất đau!"
"Chị... Đáng chết!" Hắn không thể làm gì khác hơn kéo một cánh tay cô, tay còn lại đi vòng qua phía trước, ôm thật chặc hông của cô, để cô không thể chạy trốn.
Tư thế này làm cho thân thể cô giơ cao hơn, sau lưng hoàn toàn dính vào ngực tráng kiện cuả hắn.
Khương Đường ôm eo cô, tay dời xuống, vuốt ve nơi hai người giao hợp. Môi của hắn rơi trên cổ cô, tinh tế mà liếm, thỉnh thoảng lướt qua lỗ tai cuả cô, là cho thân thể cô dâng lên từng trận run rẩy.
Thừa dịp cô hơi phân tâm, hắn lại thúc vào một chút.
Trong cơ thể cô vẫn chặt như vậy dường như muốn đem thứ cứng rắn của hắn mà cắt dứt. Hắn kinh ngạc thở dốc, quyết định từ từ, tránh cho mình đả thương cô.
"Viên Viên...” Giọng hắn vô cùng dịu dàng gọi cô.
Tựa như bị thôi miên, Viên Viên chậm rãi quay đầu lại, trong mắt tràn đầy hờn dỗi cùng bất mãn. Cô đang muốn mắng hắn tại sao khi dễ cô, môi của hắn lần nữa hôn lên môi cô.
Lần này nụ hôn rất dịu dàng, nhẹ nhàng thăm dò, dường như mong cô đồng ý. Cô mơ mơ màng màng, khẽ mở môi ra, đưa cái lưỡi ra, cùng lưỡi hắn quấn lẫn nhau, khó khăn chia lìa.
Từ từ, cô buông lỏng thân thể, đùi tựa hồ tê liệt đau đớn cũng dần dần nhạt đi, cô cảm giác được trong cơ thể trở nên nóng rực đồng thời cô ngửa ra một chút, vì vậy tò mò cúi đầu xem một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra.
Khương Đường động tác chầm chậm, chậm rãi tiến vào, lần nữa chậm rãi rút ra một chút, để cho cô từ từ thích ứng, rồi lại tiến vào.
Loại cảm giác này làm cho thân thể của Viên Viên sinh ra một loại khoái cảm, thế nhưng khoái cảm sinh ra quá chậm chạp, quá ôn hòa, cô chợt bắt đầu cảm thấy bất mãn.
Đau đớn không biết lúc nào đã hoàn toàn biến mất, cô không nhịn được vặn vẹo vòng eo, bản năng muốn tăng thêm một chút khoái cảm, nhưng cô mới vặn vẹo mấy cái, lại cảm giác được người đàn ông phía sau đột nhiên cứng đờ.
"Viên Viên, chậm một chút, không cần loạn." Khương Đường giọng nói mang theo chút thở dốc dồn dập, tựa hồ đang nhẫn nại cái gì.
"Ưm, tại sao?" Cô ngây ngốc hỏi.
"Bởi vì nếu chị làm loạn tôi sẽ không nhịn được nữa.” Tay của hắn nắm ở hai “quả anh đào” của cô, yêu thương xoa nhẹ, hôn lên cổ mềm mại của cô.
"Nhưng là như vậy thật kỳ quái...” Thân thể của cô lại chuyển động, "Cảm thấy không thỏa mãn, còn muốn... Nhưng là tôi lại không biết mình muốn cái gì...”
Ngay cả cô cũng không biết mình đang nói cái gì, chỉ biết giữa hai chân bị một loại nóng rực lấp đầy, nhưng như vậy còn chưa đủ, cô muốn nhiều hơn.
"Chị đúng là một yêu nữ hư hỏng...” Khương Đường cười nhẹ, ở trên cổ cô hung hăng hôn xuống.
Cô bất mãn yêu kiều rên nhẹ, hắn đột nhiên nắm hông của cô, cả hạ thân dùng sức thúc vào.
Sức lực kia quá lớn, làm cho Viên Viên cơ hồ không chịu nổi, nhưng cũng đồng thời cảm thấy trong cơ thể có chỗ nào bị hung hăng va chạm, bộc phát ra khoái cảm mãnh liệt.
Cô còn chưa kịp phản ứng, lại tiếp tục một cái, trước ngực cô không chịu được mà đung đưa.
"A... A... Như vậy...”
Tốc độ càng lúc càng nhanh, sau lưng Khương Đường một lần dùng sức thúc vào chỗ sâu nhất cuả cô, cô không chịu nổi cái loại đánh thẳng đó vào nữa, không thể không cúi người xuống, hai tay vịn bồn tắm chống đỡ mình, tư thế này làm cho cái mông cô nhếch lên cao, làm cho hắn dễ dàng thúc vào hơn.
Lần đầu tiên áp dụng loại tư thế sau lưng này, loại đó giống như Cuồng Phong cấp tốc ban khoái cảm từ nơi giao hợp truyển đến cô, cô không cách nào nhịn được nữa, lớn tiếng rên rỉ, cao triều không ngừng tích lũy, giống như muốn đem cô từ trên vách đá đẩy xuống, cô thật sợ rằng khi đạt tới cực điểm sẽ vì vậy chết đi.
“Nụ hồng” sưng cứng không ngừng ma sát với quần áo ướt đẫm, hai “nụ hồng” cuả cô theo tiết tấu luật động không ngừng lay động, thanh âm thân thể đụng chạm mập mờ vang vọng trong phòng tắm. Viên Viên bắt được cái gì thì bám thật chặt cái đấy, nhưng tay của cô lại chỉ có thể vịn chặt bồn tắm , cái gì cũng không thể làm.
Trời ạ, sẽ chết... Cô sẽ chết...
"Viên Viên... Viên Viên...” Khương Đường nỉ non bên tai cô.
Đây rốt cuộc không phải là một giấc mơ? Một cái thật đau, rồi lại thật thoải mái...
Khi đạt tới cao triều một tiếng thét chói tai vang lên, trước mắt Viên Viên bổng trở nên tối lại.
Là giấc mơ đi? Chờ sau khi cô tỉnh lại, sẽ phát hiện hết thảy chẳng qua là giấc mơ mà thôi, đúng không?
Nhưng, tại sao người đàn ông trong mộng của cô. . . . lại là cậu ấy.
Ngày thứ hai.
Viên Viên mở mắt ra, trong nháy mắt cô không biết mình đang ở đâu.
Trước mắt là trần nhà quen thuộc, gian phòng quen thuộc, nhưng là, cô cảm thấ