
Tác giả: Nhạc Nhan
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134693
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/693 lượt.
câu, cậu bé cũng không có đáp lại, vì vậy cô không khỏi có chút nổi giận.
Đứa trẻ này rốt cuộc là muốn cái gì, dáng vẻ sao không tự nhiên lại thành ra như vậy!
"Nếu con không chịu trả lời cô, cô sẽ phạt con từ nay về sau không được phép uống trà và ăn điểm tâm nữa!”
Nhà trẻ buổi chiều là lúc tất cả những bạn nhỏ mong đợi nhất, bởi vì phòng bếp có bánh kem, luôn làm mê những bạn nhỏ thích ăn bánh ngọt, bạn nhỏ nào cũng yêu chết món bánh này .
Quả nhiên, vừa nghe đến những lời này, cậu bé lập tức mở mắt.
“Cô ơi! Đừng mà! Dì đầu bếp nói rằng ngày mai sẽ có món bánh sô-cô-la trứng đó!
"Vậy con tại sao con không cùng các bạn khác quét dọn?"
Cậu bé ngước cổ lên, giả bộ vẻ mặt nghiêm túc "Cô không nhìn ra được sao?"
Trình Viên Viên vô cùng khó hiểu "Không nhìn ra cái gì?"
"Con chính là Thần thổ địa đó! Thần thổ địa đương nhiên không cần quét dọn, chỉ cần ngồi đây nhìn người khác quét dọn là tốt rồi.”
Viên Viên thiếu chút nữa trượt chân ngã trên mặt đất.
Rốt cuộc thì trong đầu cậu bé có thể tự mình tưởng tượng thêm cái gì nữa đây!
"Mặc kệ con có phải là Thần thổ địa hay không, ngay lập tức xuống dọn dẹp cùng các bạn cho cô!”
Viên Viên lê lết thân thể mệt mỏi về đến nhà.
Mở cửa, trong nhà đen như mực .
Thật là tịch mịch quá.
Lần đầu tiên cô cảm thấy tịch mịch như vậy... . Tại sao vậy chứ?
Là bởi vì không có người ở cùng sao?
Đàn ông... . Đàn ông là cái gì chứ, không có đàn ông cô vẫn sống tốt cơ mà, chẳng qua là có chút xíu cảm giác trống vắng mà thôi, một chút xíu mà thôi ...
Bụng cô lại ùng ục kêu.
Trống vắng thì mặc kệ trống vắng, giờ trước phải đi lấp đầy cái bụng đã.
Trình Viên Viên mở tủ lạnh nhìn xem một chút, hình như không có gì có thể ăn được, đành phải ra ngoài mua thôi.
Nhưng vừa mở cửa ra, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt Khương Đường, tay của hắn đang chuẩn bị đè xuống chuông cửa.
"Cậu tới đây làm gì?"
Ngoại trừ kinh ngạc, cô có chút cảm giác vui mừng.
"Viên Viên ,em hãy nghe anh nói, chuyện trước đây thật ra là hiểu lầm, anh không cố ý giễu cợt em như vậy."
Cô cắn cắn môi dưới, quay đầu đi chỗ khác không muốn nhìn hắn.
"Viên Viên, đừng không để ý tới anh như vậy, được không?" Khương Đường đột nhiên cầm tay của cô.
Cô sợ hết hồn, theo tự nhiên muốn rút tay về, nhưng Khương Đường biết ý định của cô, càng nắm càng chặt.
Trình Viên Viên luống cuống, lôi lôi kéo kéo một lúc lại theo bản năng của người học Judo, lấy chân mình chèn vào sau gót chân của Khương Đường, khiến hắn mất đi trọng tâm, sau đó dùng sức đẩy người về phía trước.
Và, Khương Đường ngã sóng soài trên mặt đất, bày ra tướng ngã hình chữ “đại” vô cùng khó coi.
Cô lần này cố ý dùng võ với hắn, nhưng cũng không dồn quá sức, thấy bộ dạng như thế của hắn cô không khỏi nghi ngờ,tại sao Khương Đường lại dễ dàng bị cô quật ngã như vậy?
Cô nhớ hắn trước kia từng đi theo cô học Judo cũng được hai, ba năm. Giáo viên dạy Judo còn hết sức khen ngợi hắn có năng khiếu, thậm chí còn muốn nâng cao kĩ năng cho hắn để thi đấu quốc gia, thế nhưng sao bây giờ hắn lại kém như vậy? *cái này em chém tí ^^*
Nguyên nhân cũng chỉ có một mà thôi!
"Là cậu cố ý có phải không?" Trình Viên Viên làm bộ thở phì phò nói.
Thật ra thì sự tức giận của cô dành cho hắn cũng đã gần như hết rồi, giờ nhìn thấy hắn chũ động đến tìm cô lại còn mặc ý cô đánh cho hắn té ngã trên đất thì cơn giận đã bay đâu mất tiêu, thậm chí khi nhìn thấy hắn như vậy, cô còn thấy đau lòng không ít.
Rõ ràng cô lớn hơn tuổi hơn hắn, cô còn cố tình gây sự như vậy, giống như đang muốn làm loạn, thật không giống như cách cư xử của một người trưởng thành.
Khương Đường chật vật bò dậy, phủi phủi bụi bặm trên người. Hắn lại không hề tức giận, còn nhìn Viên Viên nở nụ cười mê người.
Hàm răng trắng noãn, môi mỏng khêu gợi, Viên Viên không tự chủ nhìn đôi môi của hắn, lại nhớ đến nụ hôn nóng bỏng đêm đó, khiến cô ngẩn người không biết làm sao.
"Viên Viên, em còn tức giận sao?" Khương Đường hỏi.
Cô cũng không phát hiện, hắn đã không còn gọi cô là "Chị Viên Viên" nữa.
"Viên Viên?" Hắn lại hô lên.
Hình như là cô đang ngẩn người có phải không?
Lúc này, sắc mặt Viên Viên đột nhiên biến đổi.
Cặp mắt cô trợn tròn, môi hồng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, giọng nói run rẩy: "Tôi... trong quần tôi... Ngứa... Có chút ngứa...”
"Hả?"
Khương Đường khó hiểu, cô từ lúc nào lại trở nên “nhiệt tình” như vậy, đứng trước mặt hắn lại dám nói ra những lời “trêu ghẹo” như vậy. Lúc này, Trình Viên Viên đột nhiên nhảy cẫng lên, vừa dùng sức giậm giậm chân vừa hoảng sợ hô to:
"Con gián ! Con gián ! Trong quần của tôi giống như có con gián ... A!"
Cô sợ nhất là gián !
Tại sao lại có gián bò vào quần cô lúc này chứ?
Cô đã đã báo chủ nhà trọ từ trước, liên lạc với người làm bên công ty diệt côn trùng đến quét dọn sạch sẽ, nhà này thật sự quá bẩn!
"A! A ──"
"Viên Viên, em làm sao vậy?" Khương Đường hiểu chuyện gì đan