Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đũa Lệch Dễ Thương

Đũa Lệch Dễ Thương

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342687

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2687 lượt.

” Bối Nhĩ Đóa sung sướng mở ra, lấy thìa múc một cái.
Thân thể Diệp Trữ Vi dựa vào bàn dài, cúi đầu nhìn cô ăn kem.
“Vừa rồi em nhìn thấy cái gì?” Anh ta hỏi.
Bối Nhĩ Đóa buông thìa, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Thấy anh để ảnh chụp của em làm hình nền di động, tuy rằng em không phản đối nhưng ít nhất anh cũng nên tốt bụng để một tấm hình đẹp nhất chứ, anh xem anh cũng không khóa di động, đến lúc đó bị các đồng nghiệp nhìn thấy, họ lại nghĩ rằng bạn gái anh không đủ xinh đẹp.”
“Vậy đưa thêm cho anh một số ảnh chụp chính diện, anh sẽ chọn tấm đẹp nhất.”
“Vâng, về nhà sẽ tìm cho anh.” Cô lại múc một thìa kem, nghe được anh ta nhẹ ho khan, cô lấy lòng đưa thìa kem tới nhưng cánh tay cô không đủ dài.
Anh ta cúi xuống, thuận lợi để cô đút kem vào miệng anh ta.
“Sao anh chỉ ăn một nửa, còn sót lại một ít.”
“Em ăn giúp anh.”
“Nhưng còn có nước miếng của anh.” Cô giả vờ khinh bỉ.
“Nước miếng của anh không phải em đã sớm nếm qua?” Anh ta rất bình tĩnh.
Cô không dám nói tiếp, yên lặng ăn phần kem còn lại.
“Nhĩ Đóa, em còn chưa ăn sạch.” Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt cô, ánh sáng mặt trời phản chiếu từ màu vàng thành một màu nâu nhạt, chuyển dần sang màu xanh đậm.
Anh ta đi tới trước mặt cô, tự mình giúp cô ăn luôn phần kem bị dính trên môi.
“Còn ở bên trong.” Anh ta nói xong, tiếp tục chậm rãi hôn môi cô.
Ánh mặt trời trước mặt cô bị toàn thân anh ta che chắn, đầu lưỡi tinh tế tiếp xúc hòa với hương vị bạc hà tươi mát.
Còn lại nửa hộp kem tan chảy lặng lẽ.
Qua thật lâu, nụ hôn kia mới kết thúc, Bối Nhĩ Đóa tiêu hao mất ba mươi lượng calo.
Diệp Trữ Vi đứng thẳng người, bình tĩnh nhìn về phía cửa: “Hà Dương, cậu còn muốn đứng đó xem bao lâu?”
Bối Nhĩ Đóa phát hoảng, nhìn lại thì thấy khuôn mặt Hà Dương.
“Thật ngại quá, tôi chỉ đi ngang qua.” Hà Dương cân nhắc nên chế nhạo bọn họ thế nào, “Nhưng hai người khiến tôi mở rộng tầm mắt, à, dừng lại ở đây là đúng rồi, ghế sofa mới thay, đừng nên làm nó ướt sũng.”
Tầm mắt Bối Nhĩ Đóa chuyển sang ghế sofa màu trắng, hiểu ra hàm ý sâu xa của Hà Dương.
Hà Dương đã chạy đi rồi.
“Không ngờ Hà Dương thoạt nhìn hào hoa phong nhã, lại có thể nói ra những lời. . . . . .”
“Xấu xa.” Diệp Trữ Vi thay Bối Nhĩ Đóa bổ sung hoàn chỉnh, “Đừng hiểu lầm, tình tình cậu ta là vậy.”
Bối Nhĩ Đóa tức thời thầm nghĩ đến bốn chữ, vật họp theo loài, trong đầu lại hiện lên lời dạy dỗ nghiêm túc của bố, đàn ông yêu đương quả nhiên chỉ nghĩ tới khoảnh khắc kia.
. . . . . .
Ngày hôm qua xe của Úc Thăng bị hỏng, anh ta đột nhiên hỏi mượn xe của Diệp Trữ Vi, Diệp Trữ Vi tạm thời không có phương tiện di chuyển, lần đầu tiên Diệp Trữ Vi dẫn bạn gái đi tàu điện ngầm.
Bối Nhĩ Đóa mang theo bên người một chiếc mũ lưỡi trai, trước khi ra ngoài Diệp Trữ Vi cũng mượn chiếc mũ của Hà Dương.
Trên đường đi đến tàu điện ngầm, Bối Nhĩ Đóa lo lắng sợ bị nhận ra, may mắn dọc đường đi không có ai phát hiện, cô cho rằng bản thân đã nghĩ nhiều rồi.
Gần tàu điện ngầm có một cửa hàng bán quần áo, chủ tiệm là một người phụ nữ trung niên, đang ngồi cắn một mớ hạt dưa.
Bọn họ cầm tay nhau đi vào, thấy một loạt áo tình nhân treo khắp nơi.
“Mùa hè nên mặc áo tình nhân, chỉ 120 đồng một bộ, bên trong còn có phòng thay đồ, nếu hai cháu thích thì cứ mặc thử.” Chủ tiệm mời chào rối rít.
“Bộ kia có vẻ được đó.” Bối Nhĩ Đóa chỉ chỉ bộ đồ màu xanh lá cây.
“Em tính chọn đồng phục quân sự?” Diệp Trữ Vi hỏi lại.
“Màu nâu sọc bên kia anh có thích không?”
“Màu sắc quá nổi.”
“Vậy bộ kia anh thấy thế nào?”
Diệp Trữ Vi nhìn một chút: “Bộ màu xanh đậm này được rồi.”
“Trông thật gọn gàng và thoáng mát.” Bối Nhĩ Đóa đề nghị, “Chúng ta mặc thử nhé.”
Chủ tiệm đem bộ đồ tình nhân lấy xuống, Bối Nhĩ Đóa lật đi lật lại mới phát hiện mặt sau in chữ rất to: Cao To Thấp Bé.
Nháy mắt cô không nói gì.
Diệp Trữ Vi hình như không để ý: “Em vào thử trước đi.”
“Vâng.”
Bối Nhĩ Đóa thử xong đi ra, hỏi Diệp Trữ Vi có đẹp hay không, Diệp Trữ Vi gật gật đầu.
“Kích thước khá vừa, em rất ưng ý.” Bối Nhĩ Đóa soi gương, thúc giục Diệp Trữ Vi, “Anh cũng nhanh thay đi.”
Diệp Trữ Vi thay xong không đến một phút đồng hồ, cách rèm vải nói: “Nhỏ quá, cháu cần đổi lại cái áo lớn hơn.”
“Được, để tôi giúp cháu tìm.” Chủ tiệm ân cần xoay người đi mở hòm đồ.
Sau khi thuận lợi tìm được một cái áo lớn hơn, chủ tiệm đưa cho Bối Nhĩ Đóa: “Cháu giao cho cậu ấy đi.”
Cách rèm vải mỏng manh, Diệp Trữ Vi chìa tay đưa lại cho Bối Nhĩ Đóa chiếc áo size nhỏ, anh ta nhận lấy cái áo lớn hơn từ trên tay cô.
Toàn bộ quá trình diễn ra, Bối Nhĩ Đóa không dám manh động liếc nhìn lung tung, chỉ cần cô suy nghĩ đến cảnh tượng