Tác giả: Sư Tiểu Trát
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342674
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2674 lượt.
nấu thành cơm, có lẽ trong bụng Nhĩ Đóa đang có cháu đích tôn của nhà họ Diệp rồi?”
Bối Nhĩ Đóa: “. . . . . .”
Khuôn mặt Diệp Trữ Vi vẫn không thay đổi, không chút phủ nhận chuyện đêm đó: “Cha, tỷ lệ trúng thưởng không thể chắc chắn một trăm phần trăm, tốt nhất là cha đừng ôm hy vọng.”
Lưu Ái vuốt ve cổ áo của chồng mình, lắc lắc đầu: “Ông mà nói vậy, bà ta nhất định sẽ tức giận, ngược lại còn đem sự tình làm rối ren.”
Diệp Viễn hừ lạnh.
Bối Nhĩ Đóa đột nhiên đi tới cúi đầu: “Cháu cám ơn hai bác.”
Chẳng phải cha mẹ nào cũng có thể nhân nhượng vì lợi ích chung, thái độ của Từ Trinh Phân so với Lưu Ái kém hơn nhiều, bà ta đưa ra điều kiện hà khắc nhưng cha mẹ Diệp Trữ Vi lại không hề để ý, ngược lại còn thay cô nói chuyện.
Diệp Trữ Vi đi đến bên cạnh cô, giữ vai cô nói: “Vấn đề này bây giờ đã được giải quyết.”
“Việc còn lại là đến bệnh viện xác định trong bụng Nhĩ Đóa đã có em bé hay chưa.” Diệp Viễn nhắc nhở.
Lưu Ái ho khù khụ: “Ông đừng như vậy có được không, sẽ tạo áp lực cho bọn nhỏ.”
Bối Nhĩ Đóa không rõ, mở miệng nói: “Hai bác cảm thấy việc nắm tay nhau ngủ thì có thể mang thai sao ạ?”
Lời nói vừa dứt, sau vài giây, toàn bộ nhà hàng đều nghe được tiếng gầm gừ của Diệp Viễn: “Hai đứa dám lừa gạt cha!”
. . . . . .
Trên đường trở về, Bối Nhĩ Đóa hỏi rõ Diệp Trữ Vi: “Có phải anh kêu cha mẹ anh tới?”
“Không.”
“Vậy sao họ lại xuất hiện kịp thời?”
“Ừ, anh chỉ nói địa chỉ nhà hàng cho họ, còn thuận tiện kể với họ, có lẽ sẽ có người ngăn cản việc nhà họ Diệp có cháu.”
“. . . . . .” Quả nhiên ranh ma, nhưng đây là cách duy nhất để thuyết phục Từ Trinh Phân.
“Nhĩ Đóa.”
“Vâng?”
“Em vẫn còn lo lắng.”
“Vâng, vừa rồi em hơi mất kiểm soát, hiện tại thì bớt rồi ạ.”
“Đừng quên anh từng nói, khi nào em cảm thấy lo lắng, em có thể hôn anh.”
Bối Nhĩ Đóa lườm anh ta.
Vừa vặn phía trước là đèn đỏ, anh ta nghiêng mặt, dưới tia nắng của ánh mặt trời, gương mặt anh ta thật quyến rũ, giọng nói cũng trở nên hấp dẫn: “Không muốn giảm bớt áp lực một chút hay sao?”
Bối Nhĩ Đóa chịu không nổi sắc đẹp trước mặt, trái tim cô gợn sóng, dựa tới gần hôn lên mặt anh ta.
“Tốt, tiếp theo đến phiên anh.”
“Anh cũng đang lo lắng sao?”
“Không, chỉ là có chút căng thẳng.” Anh ta cúi đầu hôn lên trán cô, “Như vậy tốt hơn nhiều.”
. . . . . . Căng thẳng?
Nháy mắt, Bối Nhĩ Đóa cảm thấy bản thân mình hiểu sai rồi. . . . . .
Nói đúng ra, từ lúc cùng Diệp Trữ Vi ngủ chung, cô thỉnh thoảng có chút thất thần, trong đầu luôn nghĩ những chuyện không đâu.
Sự kiềm nén có chút khó khăn, cô đổ lỗi cho người đàn ông bên cạnh đã khiến cô có nhiều ý nghĩ bậy bạ trong mối quan hệ này.
Phim tuyên truyền đạt kỷ lục người xem lên đến con số 8000, đối với làng giải trí mà nói, con số này đúng là kỳ tích.
Danh tiếng của Diệp Trữ Vi và Bối Nhĩ Đóa được giới truyền thông chú ý, thậm chí vào một ngày nọ, Bối Nhĩ Đóa kinh ngạc khi nhìn thấy hình ảnh của mình và Diệp Trữ Vi cùng nhau xuất hiện trên mạng, bên cạnh là hình ảnh quảng cáo áo tình nhân, kèm theo là một dòng chữ giới thiệu, “mặc áo tình nhân bạn sẽ trở nên đáng yêu”. . . . .
Trùng hợp là ảnh chụp đi chơi của Trương Dật Lộ và Ngô Trần cũng bị lộ diện trên mạng, điều này vấy lên sự so sánh giữa cặp đôi Diệp - Bối và Ngô - Trương, thậm chí còn mọc ra topic bầu chọn cặp đôi đáng yêu.
Bối Nhĩ Đóa vô tình để ý, cô nhìn vào tỷ lệ phiếu bầu trước mặt, trong lòng âm thầm buồn bực.
Chỉ ba ngày sau, cặp đôi Diệp – Bối phản công vượt trội, cuối cùng đoạt được 1100 phiếu, đánh bại cặp đôi Ngô - Trương.
Diệp Trữ Vi trả lời: “Không để ý.”
“Có người nói anh và cô ấy mới giống tình nhân.”
“Nhĩ Đóa, em đang ghen?”
“Em không thể ghen sao?” Đến giờ trong lòng cô vẫn như một mớ bòng bong.
“Em có thể nhưng nếu em muốn bảo vệ tốt quyền sở hữu của mình thì ghen tuông vẫn chưa đủ.” Anh ta đưa ra một gợi ý.
“Thế em phải làm sao?”
“Khiến anh danh chính ngôn thuận biến thành người của em.”
“. . . . . .”
Trong lòng Nhĩ Đóa hiểu rõ anh ta đang nói cái gì, khoảng thời gian này anh ta nhiều lần đề cập đến chuyện kết hôn. Bởi vì lúc trước hai người có thảo luận, mọi quyết định sẽ do cô làm chủ, anh ta không thể thúc giục, câu được câu không liên tục ngụ ý.
“Vâng, là em lo lắng.” Bối Nhĩ Đóa giả vờ bình tĩnh, đem cái dĩa trước mặt đưa tới, “Bây giờ em đói bụng rồi, anh giúp em cắt thịt đi ạ, chan cả nước sốt vào cho em.”
Diệp Trữ Vi cầm lấy chiếc dĩa, lưu loát lấy dao cắt miếng sườn lợn.
Bối Nhĩ Đóa chống má nhìn anh ta, thì thầm: “Nhìn anh ch