Tác giả: Sư Tiểu Trát
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342703
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2703 lượt.
t mét sáu, chân có thể to đến đâu chứ? Anh đi giầy bao nhiêu?"
"Bốn mươi sáu".
Ngay cả chân cũng chênh lệch nhiều như vậy... Bối Nhĩ Đóa liếc bàn chân rất dài của anh ta, thầm nghĩ với chiều cao của anh ta thì đích xác cũng phải đi
giầy rất to.
Lúc chính thức ghi hình, hai chân Bối Nhĩ Đóa đặt trên đùi Diệp Trữ Vi, ngón tay xoay chiếc lá cây đạo cụ, nhắm mắt lại, làm bộ hưởng thụ giây phút này một cách rất tự nhiên.
Gió nhẹ lướt qua mặt, khung cảnh xanh mướt. Nói thật lòng, đây là một khoảng thời gian thanh nhàn đẹp đẽ. Không khí, ánh nắng, cây cối đều làm người ta thoải mái cả thể xác lẫn tinh thần, ngay cả hơi thở cũng có hương thơm đặc trưng. Nhưng chuyện không phù hợp duy nhất là... tại sao lòng bàn chân lại càng ngày càng ngứa ngáy?
Cô cảm thấy kì lạ, hé mắt ra nhìn trộm Diệp Trữ Vi, phát hiện anh ta ngồi dựa vào gốc cây, ánh mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt bình thản, nhưng ngón tay lại chậm rãi vẽ vong tròn dưới gan bàn chân cô.
Cô vội nhấc chân lên rồi đặt xuống lần nữa, dùng động tác này để ra hiệu cho anh ta đừng chọc cô.
Động tác của anh ta dừng lại, đoán cô có máu buồn nên không tiếp tục nữa mà xòe tay ra nắm lấy gan bàn chân cô.
Bối Nhĩ Đóa cảm nhận được sự dịu dàng, ấm áp và mạnh mẽ từ gan bàn chân, trái tim cũng đập ngày một nhanh hơn.
"Thoải mái không?" Anh ta hỏi nhỏ.
"Có". Bàn chân cô còn không to bằng bàn tay anh ta, nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay anh ta rất dễ dàng.
"Lúc tôi ba tuổi có một lần ban đêm bị sốt, cha mẹ tôi đều không có nhà. Tôi uống thuốc xong ngủ, bà giúp việc chăm sóc tôi đã nắm chân tôi cả đêm". Anh ta chậm rãi nhớ lại: "Tôi vẫn nhớ cảm giác đó".
Bối Nhĩ Đóa thầm nghĩ, thì ra bây giờ anh ta đang coi cô như một đứa bé ba tuổi.
Anh nói xong, ánh mắt và ánh nắng lấp lánh cùng chuyển đến bàn chân cô, bình tĩnh nghiên cứu bàn chân nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay mình: "Chân cô thoạt nhìn còn chưa tiến hóa hoàn toàn nhưng hình dạng bàn chân cũng đẹp".
Bối Nhĩ Đóa cười xảo quyệt: "Anh cẩn thận đấy, chân tôi rất dễ đổ mồ hôi, bởi vì máu tôi hơi nóng nên trời có lạnh đến mấy thì gan bàn chân vẫn nóng".
Anh ta suy nghĩ một lát, sau đó nói một câu từ đáy lòng: "Vậy thì rất hợp để mùa đông tôi dùng sưởi tay".
Bối Nhĩ Đóa: "..."
Trong quá trình ghi hình cảnh thứ nhất, Diệp Trữ Vi vẫn ngắm nghía bàn chân Bối Nhĩ Đóa mà không coi ai ra gì, đến khi kết thúc còn không kịp thời buông ra, làm cho cả tổ làm phim, bao gồm sếp Úc đứng xem đều cực kì kinh ngạc, đồng thời gật gù vỡ lẽ, thì ra anh ta có sở thích kì quặc này.
Che giấu kĩ thật.
***
Cảnh đầu tiên đã quay xong, trước khi quay cảnh thứ hai nhà tạo mẫu tóc tới làm tóc cho Bối Nhĩ Đóa. Sau khi ngồi xuống, Bối Nhĩ Đóa nhìn xung quanh, không biết Diệp Trữ Vi đã đi đâu, vẻ mặt cô hơi thất thần.
"Đang tìm ai à?" Nhà tạo mẫu tóc ánh mắt sắc sảo đứng sau lưng cô lên tiếng hỏi, đồng thời thầm nghĩ, làm gì mà dính như sam thế, tách ra một hồi không chết được đâu.
"Vâng". Bối Nhĩ Đóa gật đầu: "Xin hỏi chị có biết anh ấy đi đâu không?"
"Cùng bàn bạc nội dung ghi hình tiếp theo với sếp Úc trong phòng nghỉ bên cạnh".
"Bàn bạc? Chẳng phải đã quyết định xong từ lâu rồi sao?"
"Tạm thời có thay đổi". Nhà tạo mẫu tóc dùng ngón tay đo trán Bối Nhĩ Đóa: "Là đề nghị của bạn trai cô. Anh ta cho rằng nội dung cảnh thứ hai quá cứng nhắc, yêu cầu sửa lại cho tự nhiên hơn, thân mật hơn. Sếp Úc đã đồng ý".
Bối Nhĩ Đóa kinh ngạc, từ bao giờ Diệp Trữ Vi lại trở thành người khống chế toàn bộ tình hình rồi? Ngay cả sếp Úc cũng phải nghe lời anh ta sao?
Nhà tạo mẫu tóc hí hoáy làm tóc cho Bối Nhĩ Đóa, hỏi cô: "Thời đi học thì cô để kiểu tóc thế nào?"
"Tóc đuôi ngựa". Bối Nhĩ Đóa nhìn chính mình trong gương: "Dài hơn bây giờ rất nhiều, phía trước để mái chéo".
"Nghe có vẻ rất đáng yêu". Nhà tạo mẫu tóc lẩm bẩm: "Thảo nào anh ta lại thích như vậy".
Bối Nhĩ Đóa tỏ vẻ nghi hoặc, ánh mắt vô tình bắt gặp ánh mắt nhà tạo mẫu tóc, cả hai người đều hơi lúng túng.
Nhà tạo mẫu tóc giải thích: "Bởi vì bạn trai cô thích cô mặc đồng phục học sinh cho nên cần có một kiểu tóc phù hợp".
Đồng phục học sinh...
Bối Nhĩ Đóa có một giây cảm thấy nhất định là mình đã nghe nhầm.
Trải qua quá trình gọi là "bàn bạc", nội dung ghi hình cảnh thứ hai có thay đổi, chọn cảnh là con đường đi dạo ven hồ tiếp giáp làng nghỉ mát. Nhân viên công tác mượn được một chiếc xe đạp, Diệp Trữ Vi chở Bối Nhĩ Đóa chậm rãi đi một vòng theo con đường quanh hồ.
Một điều đáng tiếc là nhất thời không mượn được đồng phục học sinh nên không thể thỏa mãn được sở thích đặc thù của nhân vật nam chính.
Sau khi trao đổi lại, chuyên gia phục trang tìm hai chiếc sơ mi tình nhân màu xanh lam kẻ ca rô nhỏ và quần bò cùng màu để Bối Nhĩ Đóa và Diệp Trữ Vi mặc vào.
Sau hơn một tiếng được nhà tạo mẫu tóc giày vò bằng việc nối tóc, mái tóc của Bối Nhĩ Đóa đã có chiều dài gần như thời học cấp ba. Cô không dám để mái chéo mà cả mái tóc đều buộc về phía