XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đũa Lệch Dễ Thương

Đũa Lệch Dễ Thương

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342117

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2117 lượt.

gian em chán nản im lặng, trong lòng đè nén, giống như vĩnh viễn không thể thoát khỏi cái bóng của cô ta, trừ bỏ đè nén còn có điểm sợ hãi. Bây giờ nhớ lại, khi đó lá gan em thật sự quá nhỏ, còn có một chút vô dụng.” Bối Nhĩ Đóa lần đầu tiên thừa nhận nội tâm.
Bàn tay Diệp Trữ Vi dừng ở trên mặt Bối Nhĩ Đóa.
Cô đưa tay ôm chồng lên mu bàn tay anh, tươi cười thoải mái, vẻ mặt lưu luyến: “Nếu khi ấy mà có anh bên cạnh, em nghĩ rằng sẽ không có ai dám bắt nạt em.”
Anh trầm ngâm mấy giây rồi nói: “Từ giờ trở đi, anh cam đoan sẽ không có ai dám bắt nạt em.”
Mắt anh gợn sóng nhoè đi có chút quyến rũ, cô nhìn anh thật lâu, đôi mắt cô ửng đỏ ẩn nhẫn hơi nước.
Cô không cần phải đợi đến nhiều năm sau, sẽ có người thay cô bù lại ủy khuất để cô cảm động, mà bởi vì anh mà cô mới cảm động.
Anh là chồng của cô, sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô, sự thật này đủ để cô bí mật nhẹ nhõm trong lòng.
Không hơn.
Đương nhiên như vậy đủ rồi.






Một tuần sau, Bối Nhĩ Đóa nhận được điện thoại của công ty cô phỏng vấn trước đó, sau lần phỏng vấn thứ hai thì cô đã nhận được việc.
Bối Nhĩ Đóa hoàn toàn không ngờ tới, lần phỏng vấn trước, cô chờ kết quả rất lâu.
“Thời gian đó do nhân sự bị điều chỉnh, đến hôm nay tôi mới liên hệ lại, thật ngại quá.” Đối phương nói.
“Để tôi suy nghĩ đã, tôi sẽ trả lời anh sau.”
Bối Nhĩ Đóa chần chờ nguyên nhân chỉ có một, cô dự tính cùng Diệp Trữ Vi sinh con, ngoài việc thực hiện theo nhu cầu riêng, cô cũng lo lắng cho bệnh tình Diệp Viễn, Diệp Viễn lúc này đang nằm viện tích cực phối hợp trị liệu, thái độ lạc quan, vô cùng nghe lời, Lưu Ái lén lút nói cho Bối Nhĩ Đóa biết, bởi vì ông muốn sống lâu để có cơ hội nhìn cháu nội.
“Đã bỏ vào hành lý rồi ạ.” Bối Nhĩ Đóa lẩm bẩm, “Nhớ không được để người khác nhìn thấy.”
“Yên tâm, sẽ không cho phép người khác mơ tưởng đến bà xã xinh đẹp của mình.”
“. . . . . .”
Bối Nhĩ Đóa sắp xếp xong hành lý thì đi đến phòng bếp gọt táo mang lại cho Diệp Trữ Vi.
Anh nhân cơ hội kéo cô đặt lên đùi, hai tay nhốt chặt cô, cúi đầu hỏi: “Lần này đi đến nửa tháng, đừng quá nhớ đến anh.”
“Nếu thật sự nhớ quá thì em biết phải làm sao?”
“Chịu đựng, chờ anh trở về sẽ bồi thường em.”
“. . . . . .”
Cô rõ ràng là không đề cập đến chuyện này! Muốn giải thích, anh cũng không để cho cô giải thích. . . . . .
Ngày đầu tiên Diệp Trữ Vi vắng nhà, Bối Nhĩ Đóa có chút buồn bã, lần đầu tiên cô cảm thấy căn phòng trống trải, hơn nữa mấy ngày nay ở ngoài gió rất to, những con đường trải đầy lá khô, cô đột nhiên cảm thấy cả thế giới dường như u ám.
Cùng Đường Lật uống trà chiều, sau khi Bối Nhĩ Đóa kể lể về chuyện bản thân, Đường Lật khinh bỉ nói: “Sau khi kết hôn trông cậu như mất đi khả năng tự lực cánh sinh vậy?”
“Ở cùng anh ấy khiến bản thân tớ thoái hóa như một đứa trẻ.” Bối Nhĩ Đóa mặt dày trần thuật sự thật.
“Bối Nhĩ Đóa, mỗi ngày cậu đều khiến tớ ganh tị, tình lý ở đâu!”
“Ai bảo cậu không chịu tìm bạn trai.”
Đường Lật nghẹn lời.
Bối Nhĩ Đóa bình tĩnh ăn bánh ngọt trước mặt: “Nếu cậu từ chối đối tượng mẹ cậu sắp xếp, cũng có nghĩa là cậu vẫn còn lưu luyến Úc Thăng.”
“Cậu đừng ở đó suy diễn.”
“Vậy thì nhanh tìm đối tượng mới đi, đừng tự biến mình thành ế là xu thế thời nay.”
“Cậu khi nào thì trở nên độc mồm độc miệng rồi?” Đường Lật đặt chén trà xuống, đối diện Nhĩ Đóa giải thích, “Tớ không nhớ thương ai cả, chỉ là cảm thấy tình trạng bây giờ rất tốt, một người tự do tự tại, quá sung sướng.”
“Nếu vậy, tớ có thể hiểu được.” Bối Nhĩ Đóa nói xong, cúi đầu gửi tin nhắn cho Diệp Trữ Vi.
“Cậu đủ rồi nha, cứ cách năm phút là lại nhắn tin cho Diệp Trữ Vi, rõ ràng là không muốn cùng tớ tán gẫu!”
“Được rồi, gửi xong tin này tớ tán gẫu với cậu.”
Chuyện này không thể trách Bối Nhĩ Đóa, trong khoảng thời gian này cô chỉ có thể dùng cách này để giữ chặt tình yêu của hai người, mỗi ngày anh đều bận rộn, có đôi khi tới khuya mới kết thúc công việc, cô muốn cùng anh bảo trì tình cảm nên nhất định phải tận dụng mọi thứ, hơn nữa hai ngày sau Diệp Trữ Vi sẽ lên núi, nơi đó tín hiệu rất kém, khả năng nhắn tin cũng thật khó khăn.
Buổi tối, Bối Nhĩ Đóa nhắn tin cho Diệp Trữ Vi, là một bài thơ trên mạng đang nổi.
“Dẫu biết những giấc mơ không bao giờ là hiện thực. Và dẫu có cầu cứu quá khứ thì nó cũng chỉ là trí tưởng tượng, hư vô. Anh đứng trên bầu trời đầy tuyết, và anh suy nghĩ về em.”
Gửi xong lại nói: “Anh xem người ta tài hoa chưa, viết thư tình còn được nhiều người đăng và chia sẻ lại, người trong lòng của anh ta chắc hẳn sẽ đọc được, thật xúc động.”
“Thật không?” Một hồi sau, Diệp Trữ Vi gửi đến hai chữ.
“Chẳng lẽ anh không cảm thấy xúc động hay sao?”
Một