Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đũa Lệch Dễ Thương

Đũa Lệch Dễ Thương

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342179

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2179 lượt.

ác.
"Ơ, hình như đúng thế thật". Đường Lật luôn luôn chậm nửa nhịp cuối cùng cũng hình dung được.
"Sếp Úc hai mươi sáu, Diệp Trữ Vi chỉ hơn sếp Úc một tuổi mà là cậu của sếp Úc? Bạn không nhầm chứ?"
"Là sếp Phương nói thế, tin tức của anh ta luôn luôn chính xác".
"Nếu chuyện này là đúng thì khó trách Diệp Trữ Vi lại có vẻ già dặn như vậy, thì ra đã có cháu trai lớn như vậy rồi".
"Bạn nói thế không công bằng đâu. Nếu Diệp Trữ Vi mặc đồng phục học sinh đi ra phố, tám mươi phần trăm số người nhìn thấy đều sẽ cho rằng anh ta là học sinh cấp ba".
"Anh ta? Anh ta... non đến thế sao?"
"Bạn không tin thì bảo anh ta mặc cho bạn xem".
"Tớ có phải gì của anh ta đâu, anh ta làm sao lại nghe lời tớ?"
"Đừng khiêm nhường quá, bây giờ hai người đang là tình nhân mà, một chút quyền lợi này đã là gì? Anh ta nhất định phải đáp ứng bạn, hê hê".
Khóe miệng Bối Nhĩ Đóa giật giật, không muốn để ý tới lời châm chọc của Đường Lật.
"Thôi tớ đi ngủ đây, bảo bối đừng quên đăng ảnh nhé. Chúc ngủ ngon".
Nhắc tới chuyện ảnh ọt, Bối Nhĩ Đóa lại đau đầu. Vì sao Diệp Trữ Vi chụp cô xấu như vậy? Không phải là anh ta cố ý đấy chứ...
***
"Hôm nay có thời gian ra ngoài chụp ảnh không?"
Sáng sớm mấy ngày sau đó, Bối Nhĩ Đóa chủ động gửi tin nhắn cho Diệp Trữ Vi.
Một lát sau Diệp Trữ Vi trả lời: "Hôm đó đã chụp được rồi mà".
"Tấm đó bị tôi sơ ý xóa mất rồi".
"Hôm nay tôi rất bận, chỉ có thời gian nghỉ trưa là rảnh".
"Hay là tôi đến chỗ anh? Dù sao chụp ảnh cũng không cần tốn quá nhiều thời gian".
"Tùy".
"..." Bối Nhĩ Đóa thầm nói với chính mình hai tiếng: Cố nhịn!
Hơn mười hai giờ trưa, Bối Nhĩ Đóa đội nắng to đi tới Viện nghiên cứu dự phòng bệnh động vật, lúc đến cửa gọi điện thoại cho Diệp Trữ Vi nhưng anh ta tắt máy. Cô cực kì nóng nực, đi vào trong hóng mát một lát.
Hai bên hành lang mờ tối mát mẻ là một loạt cửa phòng đóng chặt, chắc là đang trong giờ nghỉ trưa, nhân viên đều nghỉ ngơi trong phòng, ngoài hành lang không có một bóng người.
Bối Nhĩ Đóa đang nhìn quanh thì một cánh cửa ở một phần ba hành lang phía trong mở ra, một nghiên cứu viên mặc blouse trắng cầm cốc nước đi ra, khi nhìn thấy cô liền lộ vẻ rất kinh ngạc: "Bối Nhĩ Đóa?"
Bối Nhĩ Đóa thấy có người gọi liền nhìn lại, bởi vì ngược sáng nên không thấy rõ là ai. Lúc đối phương đến gần cô mới nhận ra anh ta là Hà Dương.
"Em đến tìm Diệp Trữ Vi à?" Hà Dương dừng lại trước mặt cô, hỏi rất thân thiện.
"Vâng, em đến tìm anh ấy. Anh biết anh ấy ở đâu không?"
"Cậu ấy ở phòng thí nghiệm trên lầu, đã ở lì trong đó cả buổi sáng không ra ngoài, chắc là còn chưa ăn cơm". Hà Dương chỉ lên tầng trên: "Anh dẫn em lên tìm cậu ấy nhé!"
Bối Nhĩ Đóa theo Hà Dương đi lên tầng hai, dọc theo hành lang về phía trước đến một căn phòng cửa rất to ở cuối hành lang. Hà Dương dừng chân, không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào.
Đang định bước vào phòng, Bối Nhĩ Đóa liếc thấy mấy chữ "Phòng thí nghiệm liên hợp nghiên cứu phát triển tân dược và mẫu động vật mắc bệnh".
Cô không mặc đồng phục, cũng không biết trong phòng có yêu cầu vô trùng hay không nên không dám tùy tiện đi vào mà vẫn đứng ở bên ngoài.
"Diệp Trữ Vi, nghỉ một lát đi, bạn gái cậu đến rồi". Hà Dương đi tới vỗ vai Diệp Trữ Vi.
Bối Nhĩ Đóa đứng ngoài cửa nhìn thấy Diệp Trữ Vi đứng lên quay người lại, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Cô lập tức vẫy tay, nở một nụ cười vô hại với anh ta.
Diệp Trữ Vi bỏ găng tay, tắt các thiết bị trên bục thao tác, cởi áo đồng phục blouse trắng rồi cùng Hà Dương một trước một sau đi ra ngoài.
"Đây là phòng thí nghiệm của bọn anh à? Trong phòng có những gì?" Bối Nhĩ Đóa tò mò hỏi.
"Cái gì cũng có cả". Hà Dương cười: "Bàn phẫu thuật, nồi diệt khuẩn cao áp, thiết bị sinh hóa máu, máy gây tê hô hấp".
"Có giải phẫu thỏ con không?" Bối Nhĩ Đóa lại hỏi.
Hà Dương sững sờ rồi lập tức cười to: "Em cho rằng đây là giờ sinh học trong trường à?"
Nhận ra mình vừa hỏi một câu không có hàm lượng kĩ thuật, Bối Nhĩ Đóa cười tự giễu: "Đối với em, giải phẫu thỏ là việc có độ khó rất cao".
"Em ăn cơm chưa?" Diệp Trữ Vi đột nhiên hỏi một câu.
"Em ăn rồi".
"Thế đi với anh xuống dưới lầu ăn cơm".
"Ơ, vâng". Bối Nhĩ Đóa gật đầu.
"Hai đứa sang quán ăn nhanh bên cạnh đi, dưới nhà ăn chỉ còn có bánh bao với bánh mì thôi". Hà Dương nói: "Anh về ngủ trưa đây, không tiễn".
Bối Nhĩ Đóa theo Diệp Trữ Vi đi ra ngoài Viện nghiên cứu, vào một quán bán đồ ăn nhanh bên cạnh.
Diệp Trữ Vi chọn đại một suất, lúc trả tiền Bối Nhĩ Đóa hỏi: "Sao anh lại ăn uống không đúng giờ gì cả? Như thế không tốt cho thân thể".
"Bao giờ chụp ảnh?" Anh ta hỏi thẳng.
"Đừng vội, đợi anh ăn xong đã". Bối Nhĩ Đóa vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn thực đơn: "Có súp Sago à? Em muốn ăn". (Một món súp đặc sản Indonesia).
Cô vừa nói vừa định lấy ví trong túi xách ra.
"Thêm một suất súp Sago nữa". Diệp Trữ Vi nói với nhân viên phục vụ.
Nhân viên phục vụ gõ phím lách cách.
"Anh mời à?" Bối Nhĩ Đóa kinh ngạc vì sự hào phóng của anh ta hôm nay.